5. Giấc mơ, áo trắng.

159 18 2
                                    

LƯU Ý: KHÔNG KHUYẾN KHÍCH TIẾP THU NHỮNG NGÔN TỪ MANG TÍNH BẠO LỰC, KỂ CẢ LÀ LỜI NÓI HAY HÀNH ĐỘNG. 

Cực kì khác biệt, khác biệt đến mức sau này chỉ muốn đem người đó vây quanh trong chính xã hội thu nhỏ do mình tạo ra.

---------------------------------------------------------------------------

Qua cánh cửa của toa tàu, Takemichi có thể nhìn thấy, từ đằng sau có một đội nhân viên đang đến. Họ mặc trên người đồng phục của trạm tàu, họ tiến đến thật nhanh, giống như để xác định kết quả của một điều gì đó.

Lúc này, Takemichi mới để ý đến người đàn ông đang nằm ở cánh cửa, nếu nhìn kĩ, hình như đồ người đàn ông đó mặc là đồng phục của trạm tàu, tuy đã rất nát và bị dính máu nhưng nếu để ý thì vẫn nhận ra. Trên chỗ ngực của ông ta còn có một bảng hiệu để đánh dấu bộ phận làm việc trên tàu.

Thật bất ngờ, cậu không nghĩ rằng người Izana đánh lại là nhân viên trên trạm tàu, quay đầu nhìn Izana, vẫn là bộ dạng nhắm mắt ngủ đó pha cùng một chút vẻ lười biếng, cậu nghẹn lời, chẳng biết phải nói ra suy nghĩ của mình như thế nào.

Đám người từ xa càng lúc càng đến gần hơn. Cho đến khi họ đặt chân ngay cửa toa tàu 00F, người đi đầu trong đó là một người phụ nữ trung niên khá nghiêm nghị. Bà ta đưa mắt nhìn thân hình kì lạ của người đàn ông trước cánh cửa, vẫy tay một cái, hai ba người nhân viên đằng sau tiến lên khiêng người đàn ông đó đi. Mọi hành động của những người nhân viên này thật nhanh,  dường như họ rất quen thuộc với việc này.

Sau khi người đàn ông được khiêng đi, bà ta lia mắt đến chỗ hai người, cất giọng, tiếng nói khá trầm của bà ta vang lên:

-'' Xin hỏi, ngài là người đã có hành động khiếm nhã này trên người nhân viên của chúng tôi ạ?''- Bà ta hỏi, vẻ mặt không mấy thân thiện được hiện rõ, dù cho bà ta đã cố mỉm cười thật nhẹ.

Đưa mắt nhìn Izana, Takemichi thật sự không biết sẽ nhận được câu trả lời của anh ta hay không? Nhưng nếu Izana không đáp lời thì Takemichi cũng chỉ biết im lặng trong lúc này.

Nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình, Izana mở mắt, nhìn lướt qua người phụ nữ đang đứng ở kia. 

-'' Phải ''- Izana trả lời

-'' Ngài không hài lòng về chỗ nào trong dịch vụ của chúng tôi ạ? '' - Lại là một nụ cười gượng gạo.

-'' Tất cả ''

-'' Vậy sao ạ? Có vẻ người nhân viên này đã không làm việc tốt nhất có thể, tôi sẽ điều động lại một người khác...'' - Lời còn chưa dứt, giọng nói trầm trầm đã vang lên, đều đều chặng lại lời nói của bà ta.

-'' Dịch vụ của bà là lấy nội tạng của người khác sao? Thằng già đó, tế ra tao phải moi ruột nó ra mới đúng.''

Lời nói của Izana như lưỡi dao rạch nát đi biểu cảm của người phụ nữ đến giờ vẫn luôn cố giữ. Khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt trợn lên, người phụ nữ này đang muốn xử lý Izana.

[IzaTake] Giấy nợ ghi rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ