*Rengggg
Giờ học hôm nay đã kết thúc rồi, đám Hyunjin trừ Minho phải ở lại trực phạt thì đều nhanh chóng xách cặp đi về.
"Về trước nhé người anh em!"
"Cút!"
Chỉ nghe Minho đáp một tiếng phũ phàng rồi quay đi lấy dụng cụ trực lớp.
Phía Jisung thì tụi Seungmin cũng đã chuẩn bị ra về đến nơi rồi, chỉ có Jisung ngồi chóng cằm trề môi nhìn mấy đứa bạn của mình vui vẻ ra về.
"Bọn t về trước nha! Bye bye~~"
Đám Felix vẫy tay tạm biệt Jisung rồi ra về trước, Jisung ngậm ngùi nhìn mấy đứa bạn đi xa dần mà lòng đau đớn.
Ôi đm cuộc đời!!!
"Cậu lau bảng."
Minho ném cái khăn lau bảng về phía cậu làm Jisung giật mình không kịp phản ứng mà ăn nguyên cái khăn vào mặt. Cậu tức lắm chứ, thiếu điều muốn nhảy lên kẹp cổ hắn luôn ấy nhưng nhớ lại vẻ mặt tức giận lúc sáng của hắn ta cậu cũng đành nuốt ngược cục tức vào bụng. Cậu vẫn là sợ hắn đem cậu ném vào thùng rác, hơn nữa cậu bây giờ chỉ có một mình sẽ không ai có thể cứu cậu. Ây za, lần đầu tiên Jisung thấy sợ ai đó đấy, mắc cỡ quá hai ơi!
Cậu mặt mày đen như đít nồi đem cái khăn đi nhúng ướt rồi bắt đầu lau bảng.
Được rồi, tới cái bảng cũng muốn ức hiếp cậu? Sao mà nó cao thế? Jisung cố lắm cũng chỉ lau đc hơn một nữa dưới của cái bảng. Nghĩ mà tức, đang định đi kiếm cái ghế để đứng lên lau tiếp thì Minho bước lên bục với cái khăn lau bảng đã được làm ướt, rồi cậu ta bắt đầu lau phần bảng phía trên thay cho Jisung. Tuy có chút khó hiểu nhưng Jisung cậu cũng không thèm quan tâm nữa, cậu tiếp tục lau cho xong phần bảng của mình.
Một cái chạm tay nhẹ nhàng thoáng qua khi cả hai dừng việc lau bảng tại cùng một điểm. Minho thì bình thường nhưng Jisung thì có chút giựt mình, cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi gãi đầu máy móc nói:
" E hèm! Lau bảng xong rồi thì phải quét lớp thôi nào!"Minho nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt quay đi đem cất khăn lau bảng.
Phía Jisung, cậu cầm cây chổi lên định quét thì nhận ra lớp đã được Minho quét sạch từ lúc nào rồi, sàn nhà không còn một hạt bụi. Vậy giờ cậu đứng đây để làm gì? Hề hả?
Tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng làm Jisung chú ý, cậu quay lại thì thấy Minho xách balo lên và chuẩn bị đi về. Không muốn bị bỏ lại một mình nên cậu cũng nhanh chóng phóng đi dẹp chổi rồi xách cặp chạy về theo Minho.
Ra đến cổng trường, không ai nói với ai lời nào, cả hai mỗi người một hướng mà bước đi. Có lẽ lời tạm biệt bây giờ là chưa cần thiết nên họ cứ vậy mà im lặng bước đi trên con đường của mình dưới cái ánh sáng cam dịu dàng buổi hoàng hôn.
End chap 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss me or hate me???
Fanfiction? - Liệu anh có thể ở cạnh tôi mãi không? ? - Thật tốt vì cậu không thích tôi! ? - Anh ghét tôi lắm đúng không? ? - Làm ơn nói yêu em đi!