Chương 16: Sóng gió

97 2 0
                                    

Vào một ngày đẹp trời, khi Nguyệt Hồng đang lướt net thì bỗng đọc được một tin:

*HOT: Cháu gái chủ tịch tập đoàn Vương thị và nữ diễn viên Nguyệt Hồng đang hẹn hò.*

Vui vẻ khi thấy tin đó, cô nhắn cho Tuyết Anh, thông báo sẽ đến đón nó, rồi cô đeo kính mát vào, và rời công ty, nơi duy nhất mà con bé chưa từng được đến kể từ khi quen cô.

Đứng trước cổng trường, Nguyệt Hồng nổi cơn ghen khi nhìn thấy một cô gái trẻ khoát tay người yêu mình bước từ cổng trường ra. Cả hai đều đang khoác lên mình một bộ đồng phục. Nhưng điều đặc biệt là nó không có phản ứng gì cả.

Tuy nhiên, chỉ mới nhìn thấy Nguyệt Hồng, Tuyết Anh liền hớn hở, rút tay lại và đi về phía cô:

-"Mẹ, mẹ đến lâu chưa."

Cô cố kìm cơn ghen, áp tay vào mặt nó và nắm lấy tay con bé, như một hành động để đánh dấu chủ quyền, sau đó dắt tay nó đến xe:

-"Hôm nay con chở mẹ nhé."

-"Mẹ sao vậy? Mẹ mệt hả?"

Cảm thấy cô có chút khó chịu Tuyết Anh ân cần hỏi thăm. Nguyệt Hồng đối với Tuyết Anh bây giờ lửa ghen đã sắp không kìm được mà bộc phát, được đà cô nắm lấy tay con bé đè nó lên cửa xe. Tuyết Anh  ngơ ngác đưa mắt nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự ngây thơ hồn nhiên khiến Nguyệt Hồng tỉnh táo lại, cô đẩy Tuyết Anh ra mở cửa bên ghế phụ ngồi vào.

-"Mình về thôi con."

Cô đóng sầm cửa lại để Tuyết Anh  bơ vơ đứng bên ngoài chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra. Trên xe, Nguyệt Hồng chú mắt vào điện thoại xem phản ứng của khán giả và cô có vẻ không vui khi thấy rất nhiều ý kiến trái chiều, từ không ủng hộ cho đến quay lưng. Tuy vậy, cô làm lơ hết tất cả những bình luận đó, tắt điện thoại. Tuyết Anh mở cửa ghế lái ngồi vào, nó quay sang nhìn cô:

-"Có chuyện gì vậy mẹ?"-con bé hỏi

-"Không có gì đâu, con chạy đi."-cô quay sang nhìn ra cửa sổ

Vài ngày sau khi đi rước nó, cô vẫn thấy cảnh tượng đó. Một lần do không kìm hãm được cơn ghen, Nguyệt Hồng đã nói với Tuyết Anh:

-"Từ nay về sau, đừng tìm mẹ nữa, dư luận bây giờ đang bức xúc lắm, chúng ta không nên ở cùng nhau thì hơn."

-"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong câu nói của Nguyệt Hồng có phần lạnh nhạt Tuyết Anh cảm thấy có chút mất mát. Con bé cố gặn hỏi nhưng chỉ nhận lại một cái quay đầu và rời đi của cô.

Tuyết Anh vội đón lấy một chiếc taxi nhờ tài xế chạy theo chiếc xe đằng trước nhưng bám được một lúc thì cô cũng biệt tăm. Áp lực chồng áp lực, con bé quay trở về với gương mặt thẩn thờ, nó dần rơi vào trầm cảm.

Sau hôm đó, Tuyết Anh ngoài đi học ra cũng thường xuyên lui tới nhà cô và những nơi mà hai người từng đi những cũng không thấy cô ở đó. Kỷ niệm của hai người vẫn ở đây, nhưng cô đâu mất rồi. Tuyết Anh của những ngày sau đó điên cuồng tìm kiếm người mình yêu, mất ăn mất ngủ, có khi còn gặp ác mộng.

Một hôm, vừa dùng bữa xong, chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì nó đã chạy ra ngoài, xách xe đi tìm Nguyệt Hồng. Đến nhà cô thì vẫn như thế, ngôi nhà được khóa cửa rất chắc chắn mà con bé không tài nào mở được. Tuyết Anh rơi vào tuyệt vọng ngồi trong xe chỉ biết khóc. Nó khóc nhiều lắm, nhiều tới mức kiệt sức, ngủ quên lúc nào không hay.

Khuya hôm đó, Nguyệt Hồng có về nhà, thấy chiếc xe của Tuyết Anh đậu trước cửa, cô bước vào nhà kiểm tra rồi lại đi ngược trở ra. Nhìn vào trong xe, thấy con bé đang nói mớ gì đó nhưng cô lại chẳng bận tâm. Nguyệt Hồng quay trở lại xe và tiếp tục rời đi.

Một lúc sau, Tuyết Anh tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó mở lên nghe thử thì giọng của Như Mai cất lên:

-"Alo Tuyết Anh, em đang ở đâu? Ba mẹ em đang lo cho em lắm có biết không? Nãy giờ ông bà hết gọi cho chị rồi lại gọi sang Bảo Ngọc và Diễm Phương khiến không ai ngủ được hết. Bây giờ mày về mau đi. Mọi người gọi em nãy giờ mà em không bắt máy, tao tưởng mày chết ở đâu rồi."

-"E-em về liền."-nó rơm rớm nước mắt

-"Bộ có chuyện gì hả?"-Như Mai hạ giọng

-"Chuyện dài lắm...em sẽ kể sau."

Nói rồi nó cúp máy. Vừa kết thúc cuộc gọi, một dòng tin nhắn của Nguyệt Hồng đã nhắn cho con bé từ lúc nào hiện lên:

*Con về đi.*

Đọc tin nhắn đó, Tuyết Anh càng khóc to hơn.

*Vậy là hết thật rồi sao?*

Lau đi nước mắt, nó cố lấy lại bình tĩnh quay đầu xe và phóng nhanh về nhà. Vừa về tới, ông Hưng đã lao đến đánh tới tấp vào Tuyết Anh. Tuy nhiên con bé vẫn thất thần không kháng cự:

-"Mày đi đâu từ nãy đến giờ? Con gái con lứa, ra đường buổi đêm có biết nguy hiểm lắm không hả?

Bà Dung xót con vội ôm lấy nó:

-"Mình! Con nó về tới nhà an toàn là được rồi, giờ khuya lắm rồi, có chuyện gì để mai nói nhe mình."

Tuyết Anh như một người mất hồn, nước mắt không ngừng rơi, nó trả lời:

-"Ba! Má! Con xin lỗi vì đã đi mà không nói câu nào, khiến hai người lo lắng. Ba cứ đánh con đi, chuyện này là con sai, con xin chịu."

Ông Hưng quay phắt đi không nói thêm lời nào. Bà Dung đứng cạnh, hỏi rõ ngọn ngành:

-"Nãy giờ con đã đi đâu? Sao ba má gọi không bắt máy?"

-"Chuyện dài lắm, con sẽ kể với ba má sau, má lên phòng nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi."

Nó lắm lấy tay bà, dìu vào trong rồi lên phòng mình. Cả đêm hôm đó Tuyết Anh thức trắng, lấy điện thoại vừa lướt lại những tấm hình của cả hai vừa rơi nước mắt. Không ngờ cũng có một ngày, tiểu thư mạnh mẽ của nhà Vương gia lại khóc nhiều đến như thế.

Về phía Nguyệt Hồng cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong công ty, cầm trên tay những tấm ảnh của cả hai, lòng cô vẫn không thể yên được, nhưng cũng phải cất chúng qua một bên rồi chợp mắt một chút. Đã hai ngày cô không thể ngủ rồi, giờ không thể vì một chuyện nhỏ mà đánh mất sức khỏe của bản thân được. Cô đi sang phòng ngủ của mình trên công ty, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Mập Mờ! [BH- Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ