Sau khi thốt ra lời khẳng định như thế, Andree lập tức lấy đồ rồi chạy đuổi theo B Ray.
Dù biết là cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để chấp nhận một người bạn đời như hắn đến một cách bất ngờ như thế, nhưng cứ liều thử xem sao.
JustaTee có bảo với hắn rằng chỉ cần gặp đúng tri kỉ của mình, dấu của cả hai sẽ sáng lên trong khoảng vài giây rồi tắt lịm đi như chẳng có gì. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để chứng minh hai người thuộc về nhau, và nếu Andree thành công làm cho dấu của B Ray phát sáng, chắc chắn sau đó cậu sẽ chẳng thể phản đối hắn nữa đâu.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng khựng lại đôi chút. Ơ nhưng mà làm cách nào để dấu phát sáng lên nhỉ? JustaTee nói rằng chỉ cần gặp, nhưng hắn biết rõ là chẳng đơn giản như thế đâu. Bởi Andree và B Ray đã gặp nhau rất nhiều lần sau khi tham gia Rap Việt, và rõ ràng, dấu của hắn vẫn chưa sáng lên lần nào.
Nếu thế thì dấu sẽ phát sáng bằng cách nào chứ?
Hắn vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ. Vì mấy lời ban nãy suy cho cùng chỉ là những suy đoán của JustaTee và BigDaddy, không có tính xác thực cao. Nếu hắn không biết cách làm cho dấu của cả hai sáng lên thì chẳng khác nào nói rằng B Ray không phải tri kỉ của hắn cả.
Andree bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với vụ soulmate này. Thế nhưng hắn vẫn quyết định đi tìm B Ray để nói một lần cho rõ, bởi dù sao mấy anh em cũng đã nói đến thế rồi, hắn không thể để chuyện dở dang giữa chừng như thế được.
Kết quả không ngoài dự liệu, Andree tìm thấy B Ray đang cầm điện thoại ở bãi đỗ xe của quán bar. Mặt cậu có vẻ cau có khó chịu hẳn, có lẽ là vừa mới nghe điện thoại xong, và cuộc gọi đó khiến cậu cảm thấy bực mình.
Nhưng Andree làm gì rảnh để quan tâm nội dung cuộc trò chuyện ban nãy của cậu. Hắn từng bước áp sát B Ray từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay sang ôm lấy eo cậu.
- Chưa về à? Rảnh không, tao có chuyện muốn nói với cưng. Chỉ một lát thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Bất ngờ bị ôm lấy khiến B Ray giật cả mình, vung tay muốn phản kháng lại nhưng không thành.
- Mình còn gì để nói à?
Andree nghe xong, một tay hắn nắm lấy cằm cậu, xoay mặt B Ray về phía mình, không nói lời nào mà cúi xuống hôn lên môi cậu.
Dù không biết hai người có phải tri kỉ thật hay không, nhưng mỗi lần ở cạnh B Ray hắn lại thấy rất thoải mái. Mùi hương trên người cậu rất nhẹ nhàng, làm cho Andree như chết chìm, liên tục quấn lấy đôi môi kia.
Hắn liếm môi cậu, ép B Ray phải mở miệng ra, xong liền chèn lưỡi của mình vào kéo cái lưỡi nhỏ của cậu ra mà đưa đẩy.
Andree thề, nếu lúc đó hắn không nhìn nhầm thì mu bàn tay trái của B Ray đã phát sáng lên. Ánh sáng nhỏ thôi, không kéo dài lâu, nhưng rất đẹp.
Mãi đến khi cậu đạp đạp vào chân hắn, Andree mới bừng tỉnh lại, lưu luyến mà buông đôi môi đỏ hồng của cậu ra. Giờ thì hắn chắc chắn rồi, cái con người với mái tóc trắng này quả thật là tri kỉ của hắn.
- B Ray, không, Thanh Bảo, dấu của em phát sáng rồi. Chúng ta là tri kỉ đấy.
Vừa nghe hắn gọi mình là "Thanh Bảo", cơ thể B Ray như có một dòng ớn lạnh chạy qua. Vụ gì đây? Sao tự nhiên Andree lại gọi tên cậu? Còn dấu phát sáng nữa? Nghĩa là sao chứ? Bộ cậu với tên này là soulmate thật à?
- Anh nhầm rồi. Tôi với anh không phải soulmate đâu.
B Ray vừa nói vừa tìm cách thoát ra khỏi vòng tay hắn. Cậu gỡ tay đối phương ra, từng bước tiến về phía trước. Nhưng rất nhanh thôi, Andree đã bắt được cậu lần nữa.
Hắn đem B Ray vào trong xe, đặt cậu ở băng ghế sau rồi nhẹ nhàng dùng điều khiển khóa cửa xe lại.
- Anh chưa mù đâu, Bảo à. Anh thấy dấu của em phát sáng mà, thấy rất rõ là đằng khác. Không lẽ em không muốn có một người bạn đời như anh sao?
Càng nói, Andree càng áp sát về phía cậu hơn. Hắn tiến tới một bước, B Ray cũng lùi về sau một bước. Cho đến khi đầu cậu đụng vào cửa xe, B Ray mới thôi không lùi nữa, quay sang dùng hai tay đẩy cơ thể hắn ra.
Andree thấy sự phản kháng vô lực của cậu cũng không biết nói gì thêm, nhẹ nhàng mà gỡ tay B Ray ra, sau đó vòng tay mình xuống chạm vào gáy cậu.
- Anh biết là em ghét anh. Nhưng chúng ta là soulmate, cái này không thể cãi được. Em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.
Vừa nói, hắn vừa được thế tiến sát vào hôn lên môi cậu một lần nữa. Nhưng lần này B Ray phản kháng kịch liệt hơn, cậu không chút do dự gì mà thẳng tay đẩy đối phương ra, còn dùng tay quệt quệt lên môi của mình như thể vừa gặp một thứ gì đó gớm ghiếc lắm vậy.
- Anh khùng hả? Tự nhiên hôn tôi? Nói cho anh biết, B Ray tôi thà kiếm đại một người nào đó để kết hôn còn hơn phải làm bạn đời với anh. Muốn tôi chấp nhận anh hả? Nằm mơ đi.
Sau khi nghe được một tràng dài cậu chửi mình, Andree vẫn ngồi yên đó, giữ nguyên tư thế đang ngả người về phía đối phương, không nói không rằng, chỉ im lặng nghe cậu nói cho hết cảm xúc của mình.
B Ray thấy hắn mãi không nói gì cũng bắt đầu chột dạ, luống cuống muốn tìm đường xuống xe, nhưng tiếc là cửa đã bị hắn khóa từ lâu. Andree hơi chồm người lên, kéo cậu về phía mình. Bị ánh mắt sắc bén của hắn găm thẳng vào người khiến B Ray cảm thấy hơi sợ hãi.
- Bé nói xong chưa? Xong rồi thì đến anh.
Hắn dùng lực kéo tay cậu lại gần, bỏ qua sự phản đối của B Ray mà tiếp tục âu yếm hôn cậu.
Cậu bị cưỡng hôn đến mù mịt đầu óc, chỉ biết vung tay lên đánh bừa vào vai hắn. Andree cũng chẳng bận tâm lắm đến mấy cú đánh nhẹ như mèo cào của cậu, càng lúc càng quấn lấy B Ray, vươn lưỡi ra tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
- Anh nói này. Anh biết là mày ghét anh, nếu như bình thường thì mày có phản kháng như nào anh cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng giờ mày là soulmate của anh, đây là do số phận sắp đặt rồi, mày có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Mày có chạy xa cỡ nào anh cũng có cách bắt mày về, chi bằng đừng chạy nữa, thử chấp nhận anh một lần xem. Anh chắc chắn sẽ không làm mày thất vọng đâu, nhé?
________
End short "Soulmate"
P/s : Kết mở ạ. Mọi người tự nghĩ xem Andree làm cách nào để dụ được ebe của hắn ta nhé:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x B Ray ] Nắng - Mưa
FanfictionRất mong được ủng hộ <3 Lưu ý : những chương mình viết đa phần là short của AndreeBray, nên những chương có tiêu đề khác nhau thường không liên quan đến nhau đâu nhé.