nhà Jeongin chỉ cần chạy thẳng là đến thôi nên em chẳng cần phải tương tác gì quá nhiều với họ. Thật ra em suy nghĩ đến nhiều thứ lắm, tự dưng hắn lại nói một câu chẳng rõ đầu đuôi thì em cũng chẳng hiểu Seungmin muốn gì. Mà nếu như hắn mà dám đi vượt quá giới hạn thì em chắc chắn sẽ không nương tay đâu.
Xe vừa đậu đến cổng nhà thì Seungmin mở cửa bước xuống trước. Với lại vì em cũng chưa từng đi xe hơi nhiều nên cũng chưa quen. Nếu mà thuần thục rồi là em đã phi thẳng xuống xe mặc kệ kẻ gợi đòn kế bên. Hắn đi vòng lại mở cửa cho Jeongin, trước khi em vào nhà thì hắn lại chụp tay em kéo sát lại mà dặn dò.
- ngày mai tôi đến rước cậu đi học đấy! đợi tôi
- đợi cậu thì tôi trễ học à?
- gì? cậu quên hết rồi à Jeongin?
Jeongin khó chịu ra mặt, một mạch đi vào trong, Kim Seungmin nhìn cáo nhỏ giận như thế chỉ cười vui sướng, suốt chặng đường về nhà hắn cứ một chút rồi lại cười trông rất khờ. Nhưng chỉ có mình ên Seungmin cười như thế vì đang nghĩ chiêu trò với Jeongin.
*
- cậu bị điên à Kim Seungmin? mới có 5 giờ sáng mà đã đến rồi à
- thích thì đi giờ nào thì đi chứ ! cậu được ý kiến sao?
- mắc gì không được đây là nhà tôi mà, tôi sẵn sàng đuổi cậu ra khỏi ngoài đấy
- aish xin lỗi cậu đấy được chưa?
Yang Jeongin gương mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh táo, và cả bộ đồ ngủ trông rất dễ thương được khoác lên người em. Thầm trách hắn bộ muốn ăn đòn hay sao mà bình minh chưa kịp ló dạng là đã xách cái mặt đến tìm Jeongin. Nghĩ đến việc sáng hôm nào cũng phải nhìn cái mặt hắn đầu tiên là chưa gì đã thấy phát ngán.
Nếu Kim Seungmin không đến là em đã được ngủ thêm một chút rồi, hôm qua lở thức đêm vì làm bài tập quá nên sáng dậy cứ sật sừ.
- cậu sống một mình à?
- ừ
- hay nhỉ...
Jeongin bất lực ngồi ghế được một lúc, nhưng vì trời vẫn còn tối mà cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn nên em đã gục lên bàn lúc nào không hay. Seungmin chạy lòng vòng trong nhà rồi để ý Jeongin đã thiếp đi, chắc em áp lực cho kỳ thi đại học sắp tới lắm. Thật ra Seungmin cũng có chút tay nghề nấu ăn, định làm bữa sáng cho Jeongin của hắn, chứ giờ này vẫn còn ngủ thì chẳng ăn sáng kịp đâu.
Tầm 20 phút sau đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy em đã tỉnh dậy từ lúc nào, Jeongin còn vỗ vỗ mặt mình trông cưng lắm cơ. Seungmin tháo tạp dề xuống, đi lại bảo em chuẩn bị đi rồi xuống ăn.
Xong mọi chuyện Jeongin mới xuống bàn ăn, còn hắn thì dọn chén và đũa ra, nhưng chỉ một chén và hai chiếc đũa. Seungmin thấy em liền lên giọng cao vót.
- nấu cho cậu lần này thôi, không có lần sau đâu
- tôi mượn chắc?
Hắn thấy em phũ, gần như không có lúc nào là Jeongin ơn hắn lấy một câu. Đơn giản là bởi vì em không thích hắn.
- không ăn đâu, cậu tự ăn đi
- tôi lấy đồ ăn nhà cậu nấu đó mà cậu không ăn à Jeongin?
- thế à chỉ là cậu nấu những món mà tôi không thích ăn
- cậu không sợ tôi buồn à?
- đã bảo không ăn được thì không ăn, mau đi học thôi
Seungmin có hơi rầu rĩ, nghĩ rằng sợ em sẽ không kịp ăn sáng nên hắn không nở đánh thức giấc em, bây giờ em lại từ chối thì lại chả buồn và bực.
Hắn cất đồ ăn cẩn thận rồi hậm hực đi theo Jeongin. Em làm hắn tức thật rồi, nhưng chỉ mong làm vậy thì Seungmin lơ em đi, không bắt em phải theo hắn nữa. Chỉ có cách cứng đầu trước hắn thì hắn sẽ chán thôi.
Ra đến bên ngoài, hắn quăn cặp về phía Jeongin, coi bộ tên này vẫn còn dai. Khá khó khăn nhưng em cũng vào ngồi ngay ngắn lên xe. Mặt Seungmin nóng đến mức đỏ bừng bực hết cả lên, Jeongin cảm thấy khá đáng sợ khi trông thấy bộ dạng của Seungmin như thế. Suốt chặng đường cũng chẳng ai nói lấy một câu.
Đến lớp em để cặp hắn lại chỗ cũ nhưng hắn không đồng ý cứ bắt phải để cạnh chỗ em. Do lúc nãy đi đến trường quá sớm vì Jeongin không ăn sáng nên cả lớp chỉ có mỗi em và Seungmin. Em cũng chẳng thèm chú ý đến hắn, càng bơ thì hắn càng bỏ cuộc thôi.
- đi đâu?
- ăn sáng
Nhắc đến chuyện này Seungmin cảm thấy em đang cố tình chọc tức hắn hơn, hắn ép vai Jeongin xuống ghế ngồi, trừng mắt thẳng vào em nhưng lại không nói gì, vì nhỡ đâu em không ăn được thật. Thấy Seungmin chẳng nói gì, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, Jeongin gỡ tay hắn ra rồi đi xuống dưới lầu ăn sáng.
Nhưng dù không đi cùng nhau nhưng Jeongin vẫn biết hắn đang âm thầm đi theo em, Jeongin gọi một khay đồ ăn rồi hắn lại xông lên trả tiền.
Nhưng em lại cảm thấy có chút chạnh lòng, em không biết hắn đang nghĩ gì, tính ra hắn đang muốn tốt với em mà thôi, sáng nấu đồ ăn giờ lại trả tiền giúp, nhưng chắc vì hắn dư tiền nên mới thế, vì nó chẳng đáng bao nhiêu. Và chỉ đơn giản là Jeongin không thích, em không thích phải nợ ai hết nên chắc chắn chuyện này với Kim Seungmin sẽ kết thúc nhanh chóng khi lên đến đại học thôi, nó cũng không còn bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NERDY • Seungin
Fanfictionlà mọt sách thì đã sao? written, idea by qynayen plot: @pmy_youngmin