Chương 17: Rời Khỏi (2)

765 107 23
                                    

-17-

Một Vanitas khỏe mạnh cũng không thể thắng nổi Koch, huống gì hiện tại cậu gần như đã kiệt sức.

Vanitas nằm gục dưới đất, máu từ trán chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú thấm vào cổ áo mỏng. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, hơi thở gấp gáp, cơ thể không ngừng run rẩy.

Koch ngồi xổm xuống, gã dùng tay nâng cằm cậu lên hài lòng nói "Đến mức này thì không phản kháng nổi nữa rồi nhỉ ?"

Vanitas không đáp, hay chính xác hơn là cậu không còn sức để trả lời gã nữa. Koch nhận ra điều đó, gã chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng cậu để lại lên giường.

Koch cúi đầu ngửi mùi máu thoang thoảng ở cổ cậu, gã thích thú liếm môi dưới "Một vết thương nhỏ ở thành phố vampire cũng có thể khiến cậu chết đi sống lại đấy~"

Vanitas nhấc cánh tay nặng trĩu nắm lấy cổ tay gã, trong ánh mắt mệt mỏi hiện lên vẻ kiên quyết khiến càng gã hứng thú hơn.

Koch cúi đầu cắn mạnh lên cổ cậu, một lượng máu lớn bị đưa ra khỏi cơ thể theo răng nanh của gã. Vanitas nhắm nghiền mắt lại, không bao lâu sau, cậu cũng không chịu nổi mà ngất đi.

- Tch ... Ngất rồi thì còn gì là thú vị nữa.

Koch nới lỏng cổ áo của cậu, những vết hôn trải dài trên nền da trắng sứ lộ ra đến chói mắt. Máu cậu thơm hơn bất cứ tên loài người nào, Vanitas ...

Bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên vết răng nanh bản thân để lại, Koch hài lòng tiếp tục cắn lên đó một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Vanitas bị mất nhiều máu đến như vậy, nếu cứ tiếp tục để yên như thế thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biến thành cái xác khô thôi.

Vanitas mơ một giấc mơ cũ, cậu nghĩ lần này mình thật sự sẽ chết, dù là mơ hay tỉnh thì cậu cũng không thể làm gì ngoài việc nằm yên để gã hút máu. Lại là một ngọn đồi tuyết trắng xóa với màn sương mờ ảo, một đứa nhóc mặc áo choàng cầm cây đèn dầu tiến đến. Lần này Vanitas không cố chạm vào đứa nhóc nữa, cậu chỉ đứng yên nhìn nó rồi mỉm cười nói "Ta sắp chết rồi phải không ?"

Đứa nhóc không đáp, nó cầm đèn dầu quay lưng bỏ đi. Vanitas đi theo sau lưng đứa nhóc và dừng lại trước một vách núi, màn sương mù biến mất để lại bầu trời đen tuyền với những ánh sáng lấp lánh. Cậu vươn tay ra giữa không trung, từng bước chân nhẹ nhàng bước về phía vách núi.

Bỗng nhiên quyển sổ phát sáng, kéo cậu về hiện tại. Thấy Vanitas bỗng nhiên bừng tỉnh, Koch luyến tiếc rời răng nanh khỏi cổ cậu.

- Hửm ... Ta không ngờ cậu có thể tỉnh lại đấy~

Koch liếm nhẹ vết máu trên trán cậu, gã ôm cơ thể mềm nhũn ngồi dậy rồi tiếp tục cắn lên bả vai còn lại.

Vanitas gục đầu lên vai gã, lẽ ra cậu không nên tỉnh lại, lẽ ra quyển sổ kia đừng phát sáng, lẽ ra cậu nên rơi xuống vách núi đó ...

- Ta cho cậu hai sự lựa chọn, một là làm tình, hai là ngồi yên để ta hút máu đến chết. Suy nghĩ đi ...

Koch buông cậu ra, gã lau vết máu còn vương lại bên khóe miệng sau đó cởi áo choàng ngoài ra.

NoéVan | SỰ NGỌT NGÀO CỦA VANITAS | Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ