Chương 02

92 10 8
                                    

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.

.

.

.

Tiêu Chiến cầm theo ly cà phê vừa mua bước ra khỏi cửa hàng. Quả nhiên là đồ uống yêu thích có thể khiến con người ta vui vẻ hơn rất nhiều. Vị sữa ngọt ngào quyện cùng vị đắng của cà phê thật sự khiến cho người ta ngây ngất, thêm chút đá lành lạnh cho ngày thu mát mẻ. Tiêu Chiến rẽ vào con đường hẹp hơn sau đó lại đi qua vài con hẻm khác cuối cùng là dừng lại trong một con hẻm nhỏ âm u.

Ngó trước ngó sau vài cái để chắc rằng không có ai ở trong con hẻm ngoại trừ cậu, Tiêu Chiến hạ giọng:

- Chú à, ra đây đi.

Từ khoảng không trước mặt cách Tiêu Chiến tầm ba bước chân mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng người. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng hơi lạnh từ "người" đó khiến cậu không khỏi rùng mình. Người đó có lẽ biết Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trước hơi lạnh trên người mình nên lùi lại vài bước.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kĩ được người đó. Trông thì như một người bình thường nhưng làn da người này xanh xao, tái nhợt, nhiều chỗ bị nhăn nhúm, chảy xệ xuống. Mặt mày người ấy hốc hác, hai bên má hóp sâu vào, hốc mắt hiện rõ lên vành xương nhưng con mắt thì lại hơi nhỏ. Tiêu Chiến có cảm giác nếu đôi mắt ấy nhỏ hơn chút nữa có lẽ sẽ lọt thỏm vào bên trong hốc mắt hoặc là sẽ rơi ra ngoài mất. Môi miệng người ấy khô và nứt nẻ, đầu ngón tay và ngón chân thâm tím, bàn chân lướt trên mặt đất.

- Quả nhiên là cậu có thể nhìn thấy tôi mà. Cậu ơi, nếu cậu đã có thể thấy được tôi vậy cậu làm ơn giúp tôi một việc.

- Chú à, có việc gì chú cứ nói đi, nếu giúp được cháu sẽ hết sức ạ.

Người đàn ông dẫn Tiêu Chiến ra khỏi con hẻm, đi đến một khu phố lao động gần đấy. Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ xập xệ. Cửa nhà không khóa, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong. Căn nhà có vẻ đã rất lâu rồi chưa được tu sửa, sơn trên tường đã bong tróc nhiều mảng lớn, vách tường đã xuất hiện những vết nứt sâu, kiến và mạng nhện ở các góc tường dường như đã được quét dọn sơ qua. Tuy nhà đã cũ nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ.

Người đàn ông dẫn Tiêu Chiến đến một góc nhà, ở đó có bày một hương án nhỏ, trước hương án là một chiếc bàn inox được bày biện khá nhiều đồ. Ở giữa bàn là một lư hương được cắm nén nhang đang cháy dở, xung quanh là chung nước và cơm, phía sau lư hương, dựa vào bàn hương án là ảnh chân dung của người đang đứng cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi xuống lấy ra một nén nhang từ ống cắm, thắp lửa và cắm vào lư hương. Đợi Tiêu Chiến thắp nhang xong, người đàn ông mở lời:

- Tôi họ Triệu tên Hàn, sống trong xóm lao động này có đến hơn 30 năm, cả người già yếu vài hôm trước ra ngoài không cẩn thận bị đuối nước mà chết.

- Chú không có con cái gì sao?

- Tôi có đứa con gái, mẹ nó mất sớm để nó lại cho tôi. Bốn năm trước, nó vì miếng cơm manh áo mà bỏ nhà đi xứ khác làm ăn, mấy năm nay không có trở về. Đến lúc tôi chết cũng là hàng xóm quanh đây thương tình làm ma chay cho, vợ chồng nhà bên cạnh còn tốt bụng cúng cơm cho tôi.

[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ