Chương 1

355 20 0
                                    

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau và anh sẽ cưới em như lời hẹn ước ngày hôm nay, nếu anh không thực hiện được anh sẽ là tên khốn"

Lời thề của anh cũng chính là minh chứng cho những sự tệ bạc anh dành cho cô sau những chuỗi ngày cô dành hết cả thanh xuân

Thoại Mỹ chỉ là một cô học sinh nghèo hằng ngày đến trường thì cũng là chỉ vác bộ từ nhà đến trường, đôi lúc chân rất đau nhưng cô vẫn cố gắng vì con đường học là con đường giúp cho cô và mẹ mình thoát được cảnh nghèo khó

Mộng về tình yêu có lẽ cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô, ngày ngày đến lớp chỉ là chuyện học hành ngoài ra cũng chẳng thân thiết với bất cứ ai

Thành Trung một chàng thiếu gia giàu có, anh muốn mưa được mưa nắng được nắng nhưng để bắt được trái tim cô anh vẫn chưa thể làm được. Ăn chơi quậy phá anh ta không thiếu điều gì nhưng đối với cô anh luôn là cái gai trong mắt và chưa bao giờ cô chú ý đến

Ngồi ở ghế đá sân trường học bài trong giờ ra chơi cô cũng chỉ mong kì thi đại học lần này cô sẽ đậu, vì nếu rớt buộc lòng cô phải học lại và tiền học đó cô không thể nào có để tiếp tục học được nữa. Một chai nước được đặc bên cạnh cô sau đó bên cạnh lại xuất hiện thêm một người

Vừa nhìn thấy gương mặt đó cô liền chán nản muốn rời đi nhưng tay lại bị nắm chặt giữ lại "Tại sao lúc nào em cũng tránh né anh hết vậy? Anh cũng chưa làm gì để có lỗi với em thì ít ra em phải cho anh được có cơ hội theo đuổi em chứ?" Thành Trung hoàn toàn không cam tâm chuyện này

"Tôi không giống anh, ngồi không cũng có mọi thứ, tôi còn phải học bài anh đừng làm phiền tôi" cô dứt khoát rút tay về sau đó rời đi

Phía sau đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đầy sự oán hận sau khi cô rời đi. Anh ta chính là loại người không có được thì lại càng muốn có không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào để có được

Đám bạn của anh từ xa cũng nhìn thấy được chuyện này, liền đi đến chỗ anh "Bây giờ sao đây?"

"Hứ!!! Không được thì phá, việc gì phải sợ" anh ta mở một nụ cười tà mị sau đó tụ lại nói nhỏ việc gì đó với đám người kia

Chỉ là không biết đã nói gì nhưng khi nghe xong ai cũng có chút rối trí "Có được không, dù sao..."

"Phải được! Tao là người làm tụi bây không liên quan"

Trong một tuần sẽ có một ngày Thoại Mỹ phải ở lại trường buổi tối để học thêm, cô thường sẽ về nhà vào lúc 8h tối và ngày hôm nay là ngày cô phải ở lại học thêm. Đến 8h cô trở về nhà nhưng trên đường cô cứ có cảm giác rất nhiều bước chân theo sau, cô ngày một đi nhanh hơn

Từ phía sau 2 người giữ chặt miệng cô và tay chân cô bế cô vào một gốc tối, cô muốn la cũng chẳng la được cho đến khi cô bị quăng xuống sàn trong một căn nhà hoang tối tăm chỉ có ánh đèn được treo lơ lửng trên trần nhà

Nhìn mặt 4 kẻ trước mặt cô liền nhận ra họ, sợ hãi lùi về sau tay cô chạm vào chân của ai đó khiến cô quay lại nhìn thì ra là Thành Trung. Đứng trên anh ta đây ngạo nghễ nhìn cô mỉm cười, cúi người xuống anh tay muốn sờ vào má cô nhưng cô liền né tránh lui ra sau "Tại sao các người lại bắt tôi đến đây? Mau để tôi đi" cô đứng lên vừa định chạy thì đã bị ngăn cản lại

Tay bị nắm chặt và quăng mạnh ra sau khiến cô ngã xuống sàn đầy đau đớn, Thành Trung bước đến ngồi đối diện cô 2 tay anh đặc trên má cô "Anh yêu em! Mà em lại làm anh thất vọng quá, anh buộc lòng phải đối xử với em thua những con điếm anh bỏ tiền ra mua thôi" kéo cả gương mặt cô về phía mình anh ta hôn ngấu nghiến đôi môi cô đến đỏ lên

Tay đánh đấm và tránh né cô hoàn toàn bất lực trước điều này, cho đến khi cô dùng sức cắn mạnh vào miệng anh ta, anh ta mới đau đớn mà dừng lại "Con khốn này" một cái tát thật mạnh dán vào má cô khiến cô ngã sang một bên

Tiến đến anh ta kéo cổ áo cô dậy "Em cứ việc tưởng tượng tiếp đi, vì điều sắp tới anh làm sẽ khiến cả 2 sung sướng" tay anh ta nắm bung dàn nút áo sơ mi trên người cô, để lộ phần áo lót đen đang che chắn cho đồi hoa nhấp nhô to lớn

Cô vội vàng kéo áo che lại nhưng cũng chỉ là vô ích "Anh đừng chạm vào người tôi!!! Nếu không tôi sẽ giết chết anh" lùi về sau là cách cô tìm kiếm sự trốn tránh tốt nhất cho bản thân mình, nước mắt cũng đã rơi hòa cùng sự sợ hãi tột cùng

"Tụi bây ra ngoài đi! Để tao làm việc" chỉ cần câu nói này đã khiến đám người ngoan ngoãn bước ra

Thoại Mỹ cũng chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để trốn thoát khỏi đó, nhưng tất cả đều vô ích. Tay bị giữ chặt và kiềm hãm dưới sự tức giận của một kẻ mất đi lý trí "Buông ra...buông tôi ra...có ai không làm ơn cứu với" sự kêu cứu đáng thương cùng với sự đau đớn bởi những bạt tay không ngừng rơi xuống mặt cô

Áo cũng bị cởi bỏ ra kể từ khi cô không còn sự chống trả, bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc nhỏ cùng đó là tiếng cười của kẻ chiến thắng. Phó mặc do trời cô chỉ còn biết yếu đuối chờ đợi những điều thảm hãi nhất sẽ đến với bản thân mình

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ