8.

614 57 1
                                    

"Should've known your love was a game
Now i can't get you out of my brain"

We don't talk anymore - Charlie Puth

_____________________

       Gnasche cùng Pansy rời khỏi sân trường đến đại sảnh đường để dùng bữa trưa. Hôm nay trong lòng cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm khó chịu như đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Pansy thấy sắc mặt cô liền quay ra trêu trọc:
"Này, mày chia tay với vương tử Slytherin rồi nên thấy tiếc à?"


à! hôm qua là kết thúc thử thách rồi


      Gnasche mặt không chút thay đổi:
"Mày nói xàm cái gì đấy? À mà mày có thấy cái vòng cổ tối qua tao đeo không?"

      Pansy bĩu môi:
"Xì, không phải thì thôi. Mà bộ mày không rung động chút nào với Draco à?". Cô nàng nheo mày."Cái vòng cổ trông có vẻ đắt tiền đấy á? Tao không biết"

      Bỗng Gnasche khựng lại đôi chút, đến cô cũng không hiểu nổi tình cảm của mình, rốt cuộc 'yêu' là gì? Cô lại cảm thấy tò mò khó tả:
"Không! Mày không thấy yêu rất phiền à?". Rồi cô lại thở dài."Tao làm rớt cái vòng cổ ở đâu rồi"

     Pansy không bất ngờ lắm:
"Mày rốt cuộc là băng hay là người vậy? Cuộc sống mà không có tình yêu cũng giống như pasta mà không có gia vị vậy! Mà mày bất cẩn quá"

       Gnasche nheo mắt:
"Ew, không ghê tới nỗi đấy đâu. Tao sống vậy 17 năm rồi"."Đúng là bất cẩn thật"

     Pansy huých vai cô:
"Tao không ngờ có lúc cuộc sống mày lại nhạt nhẽo như thế đấy! Chỉ là...umm rất nhiều đứa con gái thích Draco. Thậm chí nó còn chẳng làm gì cũng có người thích. Chúng mày còn đã từng thử yêu nhau chỉ thiếu điều chưa hôn thôi"


thực ra là hôn cũng hôn rồi, chẳng qua là mày không biết thôi



      Gnasche nhếch mày:
"Tao cũng có đầy người thích nhé cưng. Chẳng qua chưa ai vừa mắt chị đây thôi"

       Pansy thở dài ngồi xuống dãy bàn Slytherin:
"Vâng, mày tuyệt nhất Gnas ạ"

"Sao? Có chuyện gì thế?". Blaise

      Gnasche ngồi cạnh Pansy:
"Chuyện con gái mày đừng hỏi"

       Theodore cười cợt:
"Mà sau giờ ăn là tiết gì vậy bây?"

       Draco nhắc:
"Tiên tri" tay hắn thì lấy cho một đĩa pasta đưa trước mặt cô

     Pansy cườii:
"A, có vẻ có người quên mất hôm qua là ngày cuối nhỉ"

     Draco nhướn một bên mày:
"Tao không quên, bạn bè thôi"


Bạn bè?! Sao trông hắn chẳng có chút phản ứng gì vậy? Đồ đáng ghét!

  

      Gnasche tâm tình không hề vui vẻ ăn đĩa pasta...

      •••

    Lớp học tiên tri:

    Pansy cầm tách trà của Gnasche ngó lên ngó xuống rồi lật nát quyển sách:
"Đây là cái dấu hiệu quỷ gì vậy mày?"

    Gnasche cầm tách trà của Theodore liếc cô nàng:
"Xem cho tử tế nhe cưng. Xem nào Theo, ờm có vẻ mày sẽ gặp may mắn đây. Độc dược nhỉ?"

     Theodore cầm lấy tách trà từ tay Gnasche:
"Gnas tao lúc nào chả giỏi độc dược!"


     Gnasche nhìn Theodore kiểu khá đánh giá và giáo sư đi tới cầm lấy tách trà của cô:
"Chà, một lời tiên tri thú vị"


      Blaise thay cả đám hỏi câu tò mò:
"Đó là gì vậy giáo sư?"

       Giáo sư dùng hai tay cầm tách trà cười thích thú:
"Con nhìn thấy ai trong tách trà vậy con yêu"

     Gnasche không hề ưa cách gọi này một chút nào. Giáo sư đưa tách trà cho Gnasche:
"Đây là một lời tiên tri đặc biệt về bạn đời của trò. Nhân tiện nó ở trang 89 trò Parkinson. Khi chủ nhân của tách trà nhìn thấy ai thì người đó sẽ là bạn đời của họ. Ta khá chắc người đó là một trong những người trong lớp học này"

      Gnasche khẽ nhăn mặt vì cách gọi của giáo sư .Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào cô sau đó chuyển hướng sang Draco. Cô lên tiếng:
"Không phải cậu ta đâu Pan!"

      Giáo sư lại cầm tách trà của Theodore:
"Đúng như trò Selwyn nói, trò sẽ gặp một vận may nhỏ tới đây". Sau đó bà mỉm cười rồi đi ngay sang bàn khác. May mắn làm sao mọi sự chú ý đã đổ dồn vào một học sinh bên Ravenclaw vì cô ta làm vỡ tới 3 tách trà trong một tiết học.

      Sẽ không ai biết được rằng, người mà Gnasche nhìn thấy trong tách trà chính xác là Draco Lucius Malfoy. Cuối cùng hết tiết tất cả đều đổ dồn ra khỏi cửa lớp. Cô vẫn như thường đi cùng nhóm bạn tới tiết học tiếp theo bỗng nghe một tiếng gọi:
"Gnas..."

     Ngoài đám bạn đang đi cùng cô chẳng có ai dám gọi cô như thế cả. Cô liền hơi cau mày quay sang:
"Huh? Có chuyện gì sao?"

       Stephen Hilliard ngại ngùng mặt đỏ ửng:
"Ừm, mình gọi cậu như thế được chứ?"

     Gnasche không hề có chút thay đổi nào trên biểu cảm:
"Có chuyện gì thế?"

      Stephen xoa tóc:
"À, m-mình chỉ muốn hỏi liệu cuối tuần này cậu có rảnh hay không thôi. Cậu có phiền không khi cùng đi tới làng Hogsmeade với mình?

     Gnasche chưa kịp từ chối Pansy đã chạy lên khoác vai cô:
"Tất nhiên rồi, Gnas nhất định sẽ đi"

      Stephen Hilliard cười:
"Vậy gặp lại cậu vào cuối tuần này nhé, Gnasche"

        Sau đó nam huynh trưởng Ravenclaw rời đi cùng đám bạn của cậu ta, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười đùa:

"Này Stephen, có khi cậu chính là người cô nàng nhìn thấy trong tách trà chứ chả phải vương tử Slytherin gì đâu. Bọn hò vốn có tiếng ghét nhau từ trước sao mà yêu nhau được"


Ừ, cậu ta nói đúng, cái tách trà ngu ngốc!


      Đám bạn cô liền kéo cô đi, Blaise liền liếc cô tra hỏi:
"Khai thật đi, mày thấy Stephen Hilliard đúng không?"

      Pansy phụ hoạ:
"Rủ nhau đi Hogsmeade, ngại ngùng xưng cậu tớ đồ"

       Tất cả đều bình thường, nhưng Draco lại không hề nói gì. Ha, nghĩ gì chứ? Hắn ta với cô cúng chẳng thân thiết nói gì mà nói. Gnasche thở dài:
"Tụi bây tò mò quá đó"

    Gnasche rõ ràng là chỉ muốn thử xem phản ứng của hắn thế nào, xem ra kẻ thù thì vẫn là kẻ thù

Chỉ có điều cô không biết, tay hắn nắm chặt đến nỗi chảy cả máu rồi!
     ...

[Draco] Tình DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ