[001] « Đoá hoa »

543 39 10
                                    

CP: Mitsuki Soma[Neko] x Park Hyung Suk

Cảnh báo: Nữ công nam thụ, OOC.

______________________________________

"Cậu tính đem thân thể mềm nhũn đó đi chỗ nào, Hyung Suk?" Mitsuki cắn một ngụm trên cần cổ trắng nhợt của thiếu niên.

Mái tóc đen tuyền phủ qua người, ngứa đến mức làm Park Hyung Suk run lên một cái, phía sau cũng loé lên cảm giác đau đớn.

Thật là một cái thân thể yếu nhược dễ đẩy ngã.

Trong đầu lung tung suy nghĩ làm Mitsuki nhịn không được cắn mạnh một cái.

"Đừng...."

Thiếu niên muốn đẩy người phía sau ra, nhưng cố tình cơ thể không có một chút sức lực nào, tùy ý để người khác làm gì thì làm.

"Thậm chí một phụ nữ cũng có thể điều khiển"

Tiếng hơi thở yếu ớt bắt đầu hỗn loạn của Hyung Suk làm Mitsuki rời khỏi cái gáy mê hoặc người khác cắn xuống kia, lưu lại một cái hôn ngân kiều diễm chói mắt. Tay thuận tiện mà đem người ôm vào trong lòng.

Đã từng khiến người khác chỉ có thể cúi đầu xuống, thế mà lại dễ dàng mặc cho người ta ôm ôm ấp ấp không phản kháng.

"Bỏ ra, tôi không có....." Gương mặt vốn cực kỳ đẹp đẽ bây giờ mang theo vài phần uất ức khiến cho lòng người như bị cào một cái. Park Hyung Suk cắn răng ngẩng đầu lên.

Viền mắt đỏ ửng, nước mắt bị ngậm lấy không rơi xuống, biểu hiện kiên cường lại không muốn khóc ra của Park Hyung Suk làm Mitsuki có nho nhỏ thoả mãn lấp đầy.

"Nơi đó không tốt đẹp, Hyung Suk" Vỗ vỗ lưng của người trong lòng để an ủi, Mitsuki Soma nở nụ cười nhẹ nhàng nhắc nhở. Chỉ có tôi có thể bảo vệ cậu, tuyệt đối không có ai dám có ý đồ dơ bẩn nào dám đụng vào.

Park Hyung Suk nghẹn ngào một tiếng nhỏ, lại không thể không tin vào lời của cô. Không có, không có ai nữa rồi.

Kiên trì gánh chịu biến mất, Park Hyung Suk bị người khác tàn nhẫn giày vò đến tinh thần mệt mỏi chật vật.

"Không khóc, không khóc, là bọn họ không tốt với cậu" Nâng lên gương mặt xinh đẹp tựa đoá hoa nở rộ của thiếu niên, giọt lệ trượt trên má của cậu càng khiến người khác đau lòng.

Nhẹ hôn lên cánh môi mím chặt đến chảy máu, lại hôn qua khoé mắt ngấn lệ đến thương thấu tâm kia, Mitsuki càng tăng thêm ý định giữ chặt đoá hoa này bên người hơn để chiếm giữ.

Thật tốt một đoá hoa đẹp, không biết làm sao lại bị vứt bỏ.

"Không cần thiết phải để ý đến người khác, tôi không làm tổn thương cậu" Trân quý hôn xuống cổ tay bị nắm lấy của Hyung Suk, Mitsuki cũng âm thầm đem tình cảm của thiếu niên chặt đứt.

Biết là như thế, hẳn là nên đem người đánh gục ôm trong lòng từ sớm.

Chờ lũ rác rưởi tổn thương người này rồi mới ra tay thật làm cô bây giờ có chút hối hận.

Nếu cậu chỉ có một mình tôi thì tốt rồi.

Sớm muộn gì người cũng nằm gọn trong lòng tôi, chỉ nhìn mỗi tôi, trong tâm chỉ có một mình tôi, đoá hoa nhỏ.

Ôm lên Park Hyung Suk đi vào phòng, ánh mắt mềm mại lại vui sướng đến lạ thường.

Đoá hoa nhỏ, chiếm đoạt mọi ánh mắt.

Đoá hoa nhỏ, rơi xuống thiên đường.

Cuối cùng, nắm gọn trong lòng bàn tay mà giữ chặt.

-------------------------------

Viết một hồi thấy hơi tà đạo.




















[Park Hyung Suk] CP Lạ Hay Không Lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ