four

296 55 22
                                    

không ít lâu sau, một cô y tá đã thấy cái lồng và nhận ra tôi.


lúc cô mở cửa, tôi kêu một tiếng to và luồn lách thật nhanh, chạy về căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.


chẳng còn ai đứng trước cửa phòng, tất cả họ đều đang ở bên trong.


cánh cửa đang mở to nên tôi dễ dàng nhìn thấy khung cảnh diễn ra một cách chậm rãi tại chỗ mà junhyeon và taerae đang ở cùng nhau.


đó là lần đầu tiên,


tôi tận mắt thấy junhyeon khóc.


không phải chỉ được nghe những tiếng thút thít bên tai hay đoán mò qua đôi mắt đỏ ngầu, junhyeon trước mặt tôi thật sự đang khóc cùng hai hàng nước mắt.


nào, lại là chuyện gì nữa đây?


tôi liếc nhìn những người xung quanh. phải chăng người đàn ông với cái nhíu mày đầy cau có và người phụ nữ đang không ngừng sụt sịt kia là ba mẹ của taerae?


mãi tới tận lúc này, tôi mới được gặp họ.


từ bên ngoài, tôi chậm rãi tiến vào trong.


vẫn chẳng thể thấy khuôn mặt taerae trông như thế nào, vẫn chẳng thể nghe tiếng động gì từ cậu trai có hai má lúm đồng tiền xinh xắn.


junhyeon lấy tay dụi mắt, cậu úp mặt xuống giường, tay còn lại đặt lên tấm chăn im lìm trên lồng ngực của taerae.


tiếng junhyeon thút thít vang bên tai, truyền đến khắp các ngõ ngách trong căn phòng.


có vẻ như tôi đã biết chuyện gì xảy ra.


vì là một con mèo xấu xí, tôi không được quyền cầu nguyện.


tôi không thể chống lại được lão chủ bạo hành, chẳng tìm được chun trong con ngõ tối om.


và bây giờ, thần linh cũng không cho tôi ngăn cản việc taerae sẽ lại tìm thấy chun, ở một nơi nào đó khác.


liệu tôi có thể khóc không?


như cái cách junhyeon làm.


cậu trai nhỏ ngẩng đầu và vô tình trông thấy tôi, một con mèo đứng bơ vơ dưới sàn nhà lạnh toát.


như nhìn thấy một cuốn băng tua ngược trí nhớ, từ đôi mắt long lanh còn ửng đỏ, mặt junhyeon méo xệch rồi bật khóc.


chẳng còn là những tiếng thút thít, junhyeon oà khóc nức nở, không ngừng gọi tên taerae.


junhyeon cứ hỏi mãi, những câu hỏi chẳng một ai trả lời.


cậu vẫn không ngừng khóc cho đến khi về nhà sau một thời gian dài được cả ba mẹ taerae khuyên nhủ.


tôi nghe tiếng cậu hít thở một cách khó nhọc khi ngồi trên xe, thấy cả hốc mắt đỏ au lúc junhyeon mở cửa vào nhà và tiến vào căn phòng của riêng cậu.


junhyeon còn chẳng buồn đóng cửa.


tôi lẳng lặng theo sau.


lúc ở trong căn phòng của taerae, ánh chiều tà vẫn còn vương nhẹ nhàng trên những sợi tóc qua khung cửa sổ.


[junrae] hai con mèo trên thềm cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ