Chương 57

147 14 1
                                    

"...!!!" Park Chaeyoung trợn tròn mắt.

Môi hai người chạm nhau, cảm giác như có một luồng điện truyền từ môi rồi lan ra toàn thân vậy, khiến người cũng run bắn lên.

Đầu óc cô đơ ra mấy giây, như bị điện giật hỏng luôn rồi.

Lúc hoàn hồn lại, cô lập tức lui về sau mấy bước, giơ tay che miệng, mãi mới nói đượcmột câu: "...anh chơi ăn gian!"

Cái giọng lên án nghe yếu ớt vô cùng, không khác gì một con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Mặt Jeon Jungkook nóng lên, may là trời tối nên mới không nhìn rõ.

Giọng cậu có hơi khàn đi, nói nhỏ: "Chẳng may thôi..."

Rồi lại nói tiếp: "Em hôn lại đi, coi như chưa có chuyện gì."

"không..." Park Chaeyoung từ chối ngay.

"..." Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, cảm giác nóng rực nơi hốc mắt cũng đã tản đi chút ít.

Cậu khẽ thở ra một hơi, một lần nữa nhìn Park Chaeyoung, như một con sói xám lớn đang dụ dỗ thỏ con.

"Nhưng em đã hôn vào má anh đâu." Cậu chỉ vào má mình, "Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, không tính."

"Là tại anh ăn gian...không thèm để ý đến anh nữa!" Park Chaeyoung quay lưng đi, hậm hực nói.

Jeon Jungkook bước tới ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai cô: "không để ý đến anh nữa thật à?"

"Nào...anh buông em ra!" Park Chaeyoung giãy dụa trong lòng cậu.

Jeon Jungkook đứng phía sau cô, cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng hồng dưới ánh trăng, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má cô một cái.

"anh..."

không cho cô có cơ hội lên án tiếp, cậu lại tiếp tục hôn lên tai cô.

"Á..." Park Chaeyoung bị cậu đùa giỡn nên hai chân mềm nhũn ra, nếu không có cậu ôm thì chắc là không đứng vững nổi.

"Xin anh đấy...Đừng hôn nữa mà..." Nhột quá đi.

Giọng điệu cầu xin của người con gái yếu ớt như sắp khóc đến nơi, khiến Jeon Jungkook nghe mà máu trong người sôi trào hừng hực.

Cảm xúc kích động bị đẩy lên cao, cậu lập tức buông cô ra, quay người đi xa mấy bước, giữ một khoảng cách với cô.

Park Chaeyoung ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển.

Cảm giác này thật sự quá đáng sợ, như thể có thứ gì đó trong người muốn bộc phát ra vậy...

Hồi lâu sau Jeon Jungkook mới bình thường trở lại, cậu nhìn lên trời, nói: "Lại đây, anh dạy em cách nhìn sao."

"không nhìn, em muốn đi xuống." Park Chaeyoung cúi thấp đầu, nói lí nhí.

"anh đếm ngược năm giây, em không qua đây là anh sẽ qua đó bắt em lại đấy." Jeon Jungkook vừa nhìn sao vừa đếm, "Năm, bốn, ba, hai..."

"Đừng đếm nữa!" Park Chaeyoung vội vàng chạy tới nắm lấy ống tay áo cậu.

Jeon Jungkook liếc nhìn cô, mỉm cười, giơ tay ôm lấy vai cô: "Ngoan lắm."

[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ