Châu Thi Vũ không quan tâm đến ánh nhìn và giọng điệu của cô nhân viên. Nàng vẫn chú tâm quan sát chiếc đồng hồ trên bàn. Quả thật nó rất đẹp, rất hút mắt. Kiểu dáng nhẹ nhàng nhưng thanh lịch, cộng thêm màu hồng màu nàng yêu thích nên nàng đặc biệt để tâm đến nó. Châu Thi Vũ lấy chiếc đồng hồ ướm thử lên tay mình. Nhưng vừa nhấc lên liền bị một bàn tay ngăn cản.
- Xin lỗi tiểu thư, vì đây là chiếc đồng hồ giới hạn nên việc đeo thử cửa hàng chúng tôi không ưu đãi.
Cô nhân viên ngăn Châu Thi Vũ lại, cô ta lấy lại chiếc đồng hồ từ tay Châu Thi Vũ rồi cho lại vào hộp sau đó nở nụ cười khinh thường. Đương nhiên là lời cô ta nói ra không có thật, nhưng cô ta không muốn người trước mặt đụng đến chiếc đồng hồ đáng giá vài căn nhà này, lỡ có trầy xước hay hư hao gì, cô ta làm cả đời cũng không trả đủ.
Châu Thi Vũ đương nhiên nhìn ra được thái độ phục vụ lòi lõm của cô nhân viên đối với mình. Nhưng nàng không muốn làm lớn chuyện nên vẫn giữ thái độ hoà nhã.
- Vậy thì tiếc quá. Tôi muốn mua chiếc đồng hồ này...nhưng mà không được thử thì làm sao tôi biết nó có hợp với tôi hay không?
Châu Thi Vũ nói trúng tâm khiến cô ta nhất thời ấp úng không biết trả lời thế nào.- Chuyện này...
- Chiếc đồng hồ đó đẹp quá, tôi muốn thử!
Một giọng nói ưỡn ẹo vang lên, Châu Thi Vũ và cô nhân viên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Chu Y tay cầm túi lớn túi nhỏ ngang nhiên bước lại. Châu Thi Vũ khẽ nhíu mày, tại sao nàng không thoát được cái con rắn này nhỉ?- Xin lỗi cô nha, nhưng tôi thấy chiếc đồng hồ sang trọng thế này hợp với tôi hơn là với cô đó. Với lại hình như nó là bản giới hạn, còn phải đóng thuế cao lắm.
Chu Y cười cợt nói với Châu Thi Vũ, ai cũng có thể nghe ra ý tứ của cô ta trong lời nói, cô nhân viên cũng nhịn không được lén che miệng cười.
- Cô này, tôi thử được chứ?
- Ồ được chứ Chu tiểu thư, cô đến đây chúng tôi rất hoan nghênh, vả lại cô còn là khách vip nữa.Cô nhân viên niềm nở lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp đưa cho Chu Y. Thái độ khác hẳn với khi cô ta tiếp Châu Thi Vũ, Chu Y cười đắc ý đeo thử lên tay mình.
- Chu tiểu thư đúng là đài cát, đeo chiếc đồng hồ cao cấp này quả thật rất hợp với cô. Cô có thẻ vip mà phải không? Cô có thể được giảm 5% đó ạ.
Châu Thi Vũ nhìn một màn hai người hợp sức chống lại mình. Trong lòng cũng không tức giận mà chỉ chán nản, nàng rất thích chiếc đồng hồ đó a. Nhưng mà...- Đồ cô ta đã đụng vào trở nên rất dơ bẩn, có cho tôi cũng không thèm! - Châu Thi Vũ bĩu môi một cái rồi quay mặt đi.
Chu Y nghe nàng nói vậy, trong lòng đang đắc ý cũng phải tức tối. Tiến tới kéo cổ tay Châu Thi Vũ xoay lại gằn giọng.
- Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem? - Nhìn Chu Y tỏ ra nho nhã khi nãy với Chu Y đang xù lông như con sư tử khiến cô nhân viên thoáng kinh ngạc.
- Tôi nói chiếc đồng hồ đang ở trên tay cô đó. Nó đã dơ rồi, tôi không thèm! - Châu Thi Vũ gương mặt không một tia cảm xúc nói lại, còn gằng từng chữ để cô ta có thể nghe rõ hơn. Nàng dùng sức giựt tay mình ra khỏi tay Chu Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)
Cerita PendekTỏ tình thất bại, quyết định đi du học 7 năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sĩ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tố...