- Chứ chị nghĩ còn gì nữa?
Vương Dịch khoanh tay chống cằm nhìn Châu Thi Vũ, nhướn mày muốn trêu chọc nàng một chút.- Yah! Em cố tình làm cho chị tò mò rồi tạt gáo nước lạnh vào mặt chị à?!
Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn Vương Dịch, còn giơ nĩa lên dọa chĩa vào cô. Bộ dáng mèo xù lông của Châu Thi Vũ làm Vương Dịch bật cười ra tiếng. Ở bên cạnh nàng cô mới thấy thoải mái như vậy, cô gái này đã chiếm trọn trái tim cô rồi.- Thôi không đùa nữa, qua đây.
Châu Thi Vũ dù giận cũng ngoan ngoãn qua chỗ Vương Dịch ngồi. Vương Dịch lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Châu Thi Vũ, nàng hiếu kỳ mở nó ra xem. Là một chiếc đồng hồ màu hồng, Châu Thi Vũ lấy ra coi thử, đây không phải là chiếc Richard Mille bản giới hạn mà lần trước nàng rất thích sao? Cũng vì nó mà xích mích với Chu Y. Vương Dịch cầm lấy đeo lên cổ tay trắng thon của nàng.- Tặng chị. Có thích không?
- Thích, đương nhiên thích. Quà em tặng cái gì chị cũng thích hết.
Châu Thi Vũ xoay người lại ôm chầm lấy Vương Dịch, dụi mặt vào hõm cổ cô. Vương Dịch cũng thuận thế ôm Châu Thi Vũ vào lòng. Nàng cảm động đến muốn khóc rồi đây này, cảm giác như có dòng nước ấm chảy vào tim. Người yêu của nàng tâm lí quá đi.- Mấy ngày qua phải lo nhiều chuyện quá, không có thời gian nên phải đợi đến bây giờ mới có thể tặng chị.
- Không phải nó cũng ở trên tay chị rồi sao? Chị thích lắm.
- Thích là được rồi. Ăn xong chúng ta đi mua sắm, dọn qua nhà mới rồi cũng cần mua vài thứ chứ.
- Ừm...
.
Trung tâm thương mại
Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ở trung tâm thương mại, ở đây cũng là chỗ trước kia Châu Thi Vũ tặng cho cô một bộ suit. Cả hai đi qua một vòng mua đồ gia dụng sau đó qua cửa hàng bán quần áo. Đang đi thì Châu Thi Vũ khựng lại, nhíu mày nhìn theo bóng dáng một nam nhân ở phía trước. Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm nam nhân đó thì cũng hiếu kỳ hỏi.- Chị quen người đó sao?
- Chị thấy người đó rất quen. Em ở đây đợi một lát, chị qua đó xem thử.
Châu Thi Vũ đặt món đồ vừa mới lấy lên xe đẩy rồi đi lại chỗ nam nhân đó đang đứng, đúng lúc người đó cũng xoay người lại. Thấy được gương mặt người đó, Châu Thi Vũ mừng rỡ đi lại càng nhanh.- Trương Phong!! Là Trương Phong phải không?
- Thi Vũ?
Nghe người đó gọi tên mình, Châu Thi Vũ mừng rỡ ôm chầm lấy cậu ta.
- Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây? Cậu qua đây khi nào sao không nói cho mình biết.
- Mình mới tới nơi hôm qua thôi, vì chuyến bay đột xuất nên không kịp báo cho cậu. Lần này mình về có chuyện quan trọng cần xử lí.
- Gặp cậu ở đây mình vui quá, cậu đang sống ở đâu vậy?
- Mình đang ở khách sạn gần đây, mình tính ngày mai sẽ đến - SQHY - tìm cậu, không ngờ lại gặp được ở đây, đúng là có duyên.Nhìn một màn hai người bạn thân lâu ngày gặp lại nắm tay ôm ấp nói chuyện với nhau làm Vương Dịch cảm thấy khó chịu trong người. Khi nãy nghe cuộc nói chuyện của họ cô cũng phần nào hiểu được vấn đề. Nhưng mà anh chàng tên Trương Phong đó thân với Châu Thi Vũ đến mức nào mà cử chỉ lại thân mật như vậy?
- Bảo Bảo.
Giọng nói của Vương Dịch cắt đứt cuộc nói chuyện của họ. Vương Dịch nhìn chằm chằm vào Trương Phong, đánh giá người đàn ông cao ráo tóc vàng trắng trẻo trước mặt, nhìn sơ qua đã biết là công tử bột, phải gọi là "xinh trai" chứ không gọi là "đẹp trai" được. Trương Phong cũng không tránh né nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, vừa gặp lần đầu như anh thấy mình bị khí chất của Vương Dịch làm cho điêu đứng.- Nhất Nhất, đây là Trương Phong, là một người bạn của chị bên New Zealand, cậu ấy rất thân với gia đình Chị. Trương Phong, còn đây là Vương Dịch, em ấy...
- Tôi là người yêu của Châu Thi Vũ. Chào anh.Cô có thể nhìn ra được sắc mặt cứng đơ của Trương Phong sau khi nghe cô nói câu này. Nụ cười trên mặt cũng dần trở nên gượng gạo, ánh mắt từ mừng rỡ bị sự kinh ngạc và thất vọng bao lấy. Xem ra quan hệ của họ không bình thường. À không, phải nói là tình cảm của anh ta dành cho Châu Thi Vũ không bình thường.
- Ch-Chào cô...ừm Thi Vũ à, mình có việc gấp phải đi rồi, ngày mai mình sẽ đến công ty tìm cậu. Tạm biệt.
- Khoan đã, Trương Phong!
Châu Thi Vũ còn chưa kịp nói thì Trương Phong đã đi mất. Kỳ lạ, sao biểu hiện của cậu ấy lại gượng gạo như vậy? Nàng nhìn qua Vương Dịch vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng của Trương Phong.- Khi nãy em làm gì cậu ấy mà cậu ấy giống như đang chạy trốn vậy?
Vương Dịch thu lại tầm mắt nhìn qua Châu Thi Vũ, cô nhìn nàng bằng ánh mắt kìm chế.
- Có thể hỏi câu nào nghe được hơn không?
Cô không nói gì thêm bỏ đi trước. Ở trước mặt cô mà ôm ấp với một người đàn ông khác, khi hắn đi rồi còn luyến tiếc quay sang đổ tội cho cô, làm như cô phá hỏng quan hệ của hai người họ vậy, rõ ràng cô còn chưa làm gì. Yah Châu Thi Vũ, tối nay chị không dỗ ngọt tôi tôi sẽ không tha cho chị.
- Nè đợi chị với!!Không khí trên xe bây giờ thật căng thẳng, dù nãy giờ Châu Thi Vũ có nói gì hỏi gì Vương Dịch cũng không trả lời, vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Châu Thi Vũ nói một hồi mà không được đáp lại cũng im, tâm trạng chùng xuống, buồn thiu như mèo nhỏ bị bỏ rơi. Vương Dịch nhìn cũng thấy thương nhưng nhất quyết không chịu mở miệng trước.
Về tới nhà, Vương Dịch không mở cửa xe cho Châu Thi Vũ mà đi vào nhà trước, Châu Thi Vũ chỉ biết lủi thủi đi theo sau. Khi Vương Dịch có ý định đi về phòng thì nàng kéo tay áo của cô lại.- Nhất Nhất...
-....
- Đừng giận nữa...
- Em không giận.
- Em rõ ràng là đang giận.
- Tùy chị nghĩ.
- Cậu ấy chỉ là bạn của chị thôi. Lúc đó chị không cố ý nói em như vậy mà...
- Chị biết em nghĩ gì sao?
Vương Dịch xoay người lại kéo eo Châu Thi Vũ dán sát vào người mình. Cô biết Châu Thi Vũ không nói dối, nàng yêu cô, nhưng cô không tin tưởng bạn của nàng, hắn rõ ràng sau khi nghe cô nói cô là người yêu của Châu Thi Vũ thì khựng lại, như đang muốn chạy trốn sự thật vậy.- Em là...đang ghen?
- Đúng, em đang ghen đó, mau giỗ em đi.
Chụt~
Châu Thi Vũ không biết làm sao, chỉ biết nhón chân lên hôn chụt lên môi Vương Dịch một cái. Nụ hôn phớt qua những cũng đủ khiến Vương Dịch cả người mềm nhũn, tâm trạng cũng tốt hơn mấy phần.
- Chưa đủ.
Vương Dịch đc voi đòi tiên ép Châu Thi Vũ vào góc tường mà hôn hít. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà mạnh bạo, gấp gáp nhưng không kém phần quyến rũ. Châu Thi Vũ cũng ôm cổ cô đáp trả. Hôn một hồi, cả hai buông nhau ra đua nhau thở. Không ổn, ánh mắt Vương Dịch đã nhuốm đầy dục vọng, Châu Thi Vũ cũng vậy. Nàng biết hôm nay mình khó thoát. Đành phải chiều Vương Dịch vậy.Cả hai tiếp tục kéo nhau vào một nụ hôn khác, môi lưỡi quấn quýt. Vừa hôn vừa dìu nhau vào phòng, trên đường đi quần áo rơi rải khắp sàn. Đến khi Vương Dịch đè Châu Thi Vũ lên chiếc giường êm ái thì cả hai trên người không còn mảnh vải nào, thân thể mịn màng dán lấy nhau. Thân thể cả hai như bốc lửa.
Một lúc sau, cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, cũng khiến người nghe đủ hiểu hai người con gái đang trong đó làm gì.
.
.
.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)
Krótkie OpowiadaniaTỏ tình thất bại, quyết định đi du học 7 năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sĩ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tố...