Tiêu Hề Hề hào hứng hỏi:
- Điện hạ, chúng ta đi nơi khác chơi nha?
Lạc Thanh Hàn:
- Ân!
Tiêu Hề Hề vội ôm mấy quyển sách truyện lên.
Thường công công chủ động nói:
- Nương nương cứ để nô tài!
- Vậy thì làm phiền công công!
Tiêu Hề Hề đem sách truyện giao cho hắn, tiếp đó vui vẻ chạy theo Thái Tử ra khỏi quán trà.
Đúng lúc Tần Liệt cùng vài quan viên từ Hàn Lâm Viện bước ra.
Cách 1 con đường, hai bên đối mặt nhau.
Tần Liệt khoảng 50 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt, lại thêm học cao hiểu rộng nên nhìn vẫn rất phong độ, rất có phong thái danh sĩ thế gia .
Hắn chắp tay hành lễ với Thái Tử.
- Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ!
Mấy tên quan viên theo sau cũng cung kính hành lễ.
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói:
- Tần công không cần đa lễ!
Tần Liệt rũ tay xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Hề Hề trong chốc lát, mỉm cười:
- Vị này chắc hẳn là Tiêu Trắc Phi? Nghe đại danh đã lâu a!
Tiêu Hề Hề cảm thấy khó hiểu.
Nàng cùng lắm chỉ là con cái ướp muối mà thôi, đại danh ở đâu ra?
Lạc Thanh Hàn không muốn Tần Liệt quá chú ý đến Tiêu Hề Hề, nên lạnh mặt mà thay đổi chủ đề:
- Tần công đang định đi đâu sao?
Tần Liệt khiêm tốn chuẩn mực đáp:
- Vi thần đã xử lý mọi việc xong xuôi, dự định về nhà nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này Điện Hạ cũng vì chuyện thi cử toàn quốc mà chịu không ít khổ cực. Hôm nay mới thật hiếm khi có thời gian dẫn Tiêu Trắc Phi ra ngoài, người cũng nên thư giãn 1 chút.
Lạc Thanh Hàn:
- Ta thiên chất ngu độn, không thể so được với Tần công, nên chỉ có thể dựa vào chăm chỉ mới có thể bù đắp.
Tần Liệt:
- Điện hạ thật khiêm nhường. Điện hạ thiên tư thông minh, tuổi trẻ tài cao, có thể làm việc cùng với điện hạ là vinh hạnh của vi thần. Mong được Điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.
Lạc Thanh Hàn:
- Tần công là nội các đại thần, được phụ hoàng hết sức tin tưởng, nhiều lần còn đứng ra chủ trì cuộc thi mùa xuân toàn quốc, kinh nghiệm phong phú. Ta chỉ là 1 tân binh non nớt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu nói đến chỉ giáo, hẳn là Tần công chỉ giáo ta mới đúng.
Tần Liệt cố ý thở dài, mặt mang vẻ hổ thẹn:
- Được Điện hạ khen ngợi, vi thần thật không dám nhận.
Lạc Thanh Hàn cười nhạt 1 tiếng:
- Tần công thân mang trọng trách, gánh vác tương lai đất nước, lại có thể khiêm tốn như vậy. Quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...