Tiêu Hề Hề không biết, bởi vì một miếng bánh hoa tươi của mình, mà khiến mép tóc của Mai Nghiễm Đào lại lùi về sau một chút. (ý là làm nhiều rụng tóc hói đầu)
Nàng và Thái Tử cùng nhau dạo chợ hoa, rồi lại đến mấy nơi nổi danh ở Thịnh Kinh ăn uống.
Hai người chơi mãi đến khi trời tối mới hồi cung.
Lần xuất cung này, Tiêu Hề Hề thu hoạch khá phong phú.
Nàng không chỉ mua được sách truyện mới, còn đóng gói không ít đồ ăn vặt mang về. Chỉ riêng điểm tâm của Tô Hương Đường, nàng đã mua những mười hộp.
Bảo Cầm nhìn đồ ăn vặt sắp chất cao thành ngọn núi nhỏ, không nhịn được, hỏi:
- Nhiều đồ ăn như vậy, người có thể ăn hết không?
Tiêu Hề Hề đắc ý cười:
- Cho ta ba ngày... Không, chỉ cần một ngày, ta có thể ăn chúng sạch sẽ, ngay cả chút cặn bã cũng không còn!
Bảo Cầm không khỏi cảm thán, may mắn mà Tiêu Trắc Phi trời sinh đã có thể chất ăn không béo. Nếu không nàng ăn uống như vậy, chắc chắn sẽ thành một cô nàng mũm mĩm.
☆☆☆☆☆☆☆ Huyền Cơ ☆☆☆☆☆☆☆
Sau khi tắm xong, Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên lau tóc.
Gần đây thời tiết dần trở nên ấm áp, ban đêm không còn lạnh lẽo như trước, cứ như vậy ngồi dưới hiên vẫn rất thoải mái.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn lại, thì ra là Thái tử đang đến gần.
Hắn đã tắm xong, trên người mặc đồ ngủ màu xanh nhạt, chất liệu vải mềm mại phác họa ra đường nét dáng người hoàn mỹ của hắn.
Có thể là vì gần đây Thái Tử đối xử với nàng quá tốt, nên lá gan nàng càng lúc càng lớn, ở chung với Thái tử cũng càng tự nhiên hơn.
- Điện hạ, Bảo Cầm đã nấu sữa bò xong rồi, chàng cầm lại đây giúp thiếp đi.
Lạc Thanh Hàn:
- Ta cảm thấy nàng nói thiếu chữ mời (请*) rồi!
(请: thỉnh/mời/xin vui lòng. Tùy trường hợp mà请 được dịch khác nhau. Chữ 请 gần giống như chữ please trong tiếng Anh. Ở trường hợp này, bà Hề nói chuyện trống không, ý Thái Tử là muốn bắt bẻ. Mún nhờ Thái Tử phải nói 请 (xin vui lòng)😆😆😆😆😆 Thái Tử giống ông cụ non quá 😆😆😆😆)
Tiêu Hề Hề:
- Chàng mời ly sữa bò đến đây giúp thiếp đi.
( còn bà Hề nhây lại muốn hiểu chữ 请 thành nghĩa khác 😄😄😄 vậy mới trị được Thái Tử chứ?)
Lạc Thanh Hàn: ......
Thái Tử điện hạ trở lại trong phòng, cầm lấy ly sữa bò nóng, rồi lại "mời" nó đến trước mặt Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề ngửa đầu há mồm, bày ra tư thế chờ được đút uống.
Lạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng.
Hắn bưng ly sữa nóng lên uống một ngụm, không đợi Tiêu Hề Hề phản ứng lại, hắn khom lưng cúi đầu, hôn lên môi nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...