Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề tới Kim Phong Điện.
Chính xác mà nói, kể từ lúc gả vào Đông Cung đến nay, ngoại trừ Thanh Ca Điện, nàng cũng chỉ đến Lân Đức Điện với Minh Quang Cung. Nàng cũng chưa bao giờ đến cung của các phi tần khác.
Tiêu Hề Hề vừa bước vào cửa đã thấy khắp nơi đều là 1 đống đổ nát.
Bên trong chính điện, đồ vật có thể đập cơ hồ đều đổ vỡ.
Cung nữ thái giám trong Kim Phong Điện tất cả đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.
Tiêu Hề Hề hỏi:
- Tại sao không có ai dọn dẹp?
Tố Mai nhỏ giọng trả lời:
- Lý Trắc Phi không cho bọn nô tỳ dọn dẹp.
Tiêu Hề Hề:
- Nàng ta đâu?
- Đang trong phòng ngủ!
- Đưa ta đi gặp nàng ta!
Tố Mai đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Hề Hề đến trước cửa phòng ngủ.
Cửa sổ phòng ngủ cũng được đóng chặt, không thể nhìn được tình hình bên trong.
Tố Mai tiến lên gõ cửa:
- Nương nương, Tiêu Trắc Phi đến thăm người. Người hãy mở cửa đi!
Tiếng Lý Trắc Phi từ trong vọng ra:
- Bảo nàng ta cút!
Tố Mai chỉ sợ Tiêu Trắc Phi nghe thấy sẽ nổi giận, ngại ngùng giải thích:
- Tâm tình Lý Trắc Phi hiện tại không tốt, nói chuyện có chút khó nghe. Xin nương nương đừng chấp nhặt!
Tất nhiên Tiêu Hề Hề sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận.
Nàng ra hiệu bảo Tố Mai tránh ra, tự mình tiến lên gõ cửa.
- Nếu ngươi không mở cửa, ta liền trực tiếp đạp cửa.
Lý Trắc Phi:
- Ngươi đến đây làm gì? Là để xem trò cười của ta sao?
Tiêu Hề Hề:
- Ta đến để đòi nợ!
Lý Trắc Phi:.....
Tiêu Hề Hề:
- Thế nào? Mới có mấy ngày, ngươi liền quên đi chuyện ngươi nợ tiền ta sao? Coi như ngươi có quên, cũng không sao! Chổ ta còn giữ giấy nợ do chính tay ngươi viết, có muốn ta gọi người lấy ra cho ngươi xem 1 chút?
Một lát sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Lý Trắc Phi đã mấy ngày không rửa mặt trang điểm, tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt vẫn còn hồng hồng, dường như là vừa mới khóc xong.
Trông nàng ta có chút giận dữ lại đan xen mấy phần khó xử:
- Bây giờ ta không có tiền, cho ta chút thời gian, ta sẽ trả cho ngươi.
Tiêu Hề Hề dò xét nàng từ trên xuống dưới:
- Không phải chỉ là bị người ta bán đứng thôi sao? Xem ngươi đem mình giày vò thành bộ dạng gì rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...