Tiêu Lăng Phong thận trọng hỏi:
- Điện hạ cảm thấy ai là người làm lộ đề?
Lạc Thanh Hàn không trả lời.
Qua 1 lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng.
- Thời điểm không còn sớm, ngươi trở về trước. Sáng mai đem theo Lệ Khinh Ngôn đến gặp ta.
- Vâng!
Sau khi Tiêu Lăng Phong rời đi, chỉ còn lại một mình Lạc Thanh Hàn ngồi trong thư phòng.
Hắn nhìn quyển "Dịch Kinh" trước mặt, vẻ mặt điềm tĩnh như nước.
Nội dung đề thi năm nay được hắn cùng Tần Liệt soạn thảo, sau khi được thống nhất, đề thi đã được niêm phong. Chờ đến ngày thi mới được mở niêm phong.
Tính đến hiện tại, biết được nội dung đề thi cũng chỉ có 3 người: Tần Liệt, Hoàng Đế và hắn.
Hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ. Hoàng Đế cũng không cần làm loại việc tốn công nhưng không mang lại lợi ích như vậy.
Vậy thì chỉ có thể là Tần Liệt.
Dựa vào hiểu biết của Lạc Thanh Hàn với Tần Liệt, Tần Liệt chắc chắn sẽ tiết lộ đề với người nhà. Dù sao, hậu bối Tần gia năm nay cũng có vài người tham gia thi toàn quốc. Nếu như để bọn họ biết trước đề thi, họ chắc chắn sẽ đạt được kết quả ấn tượng trong kỳ thi.
Nhưng nếu như thế thì quá lộ liễu rồi.
Dù gì thì bây giờ tất cả mọi người đều biết, Tần Liệt năm nay là quan chủ khảo, nếu như người nhà hắn tất cả đều đạt thành tích xuất sắc, tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều nghi kỵ.
Tần Liệt là lão hồ ly. Hắn làm việc sẽ không dễ dàng để người ta nhìn ra sơ hở.
Còn có nhà sách kia, dám công khai bán đề thi, nhất định là có chổ dựa phía sau.
Nhưng người đứng sau chống lưng là ai? Tần gia sao?
Lúc này, Thường công công tiến lên nhắc nhở:
- Điện hạ, đã không còn sớm, người nên dùng bữa tối.
Lạc Thanh Hàn đứng lên:
- Đi Thanh Ca Điện.
Thường công công cho người chuẩn bị xe ngựa.
Bảo Cầm đoán trước được Thái Tử đêm nay sẽ đến Thanh Ca Điện dùng bữa, nên cố ý chuẩn bị thêm vài món.
Lạc Thanh Hàn với Tiêu Hề Hề ngồi đối diện nhau.
Ngày bình thường, khi ăn cơm, Lạc Thanh Hàn lúc nào cũng luôn im lặng. Hôm nay, hắn phá lệ mở miệng:
- Vì sao nàng lại nhắc nhở Lệ Khinh Ngôn?
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, vẻ mặt mờ mịt:
- Lệ Khinh Ngôn là ai?
Lạc Thanh Hàn:
- Chính là thư sinh nàng đã gặp trước cửa nhà sách. Nàng còn nhắc nhở hắn ban đêm đừng mở cửa.
Tiêu Hề Hề bừng tỉnh:
- Là tên xui xẻo đó a! Thiếp thân nhìn ra hắn sẽ gặp xui xẻo, nên thuận miệng nhắc nhở 1 câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...