lặng nhìn em khóc

2.8K 323 33
                                    

warning : out of character, lowercase
hôm nay tui đang tâm trạng nên xin phép dùng tên thật của nghệ sĩ nhé.

_____

hôm nay là sinh nhật thanh bảo.

mọi người đã định sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em ở trong phòng chờ, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy em đâu. thế là phải cử người đi tìm, bởi nếu để quá lâu thì bánh kem sẽ chảy mất.

thế anh cũng phụ đi kiếm em. kết quả thì khỏi phải nói, hắn là người tìm thấy thanh bảo đầu tiên. lúc đó, em đang khóc nấc lên ở góc dưới cầu thang thoát hiểm.

em trốn mọi người để lén lút khóc một mình, trong chính ngày sinh nhật của em.

hắn ở sau lưng em, im lặng không nói gì, đứng nhìn em khóc. cái tiếng nấc nghẹn của em làm cho hắn cảm thấy như có một cái gì đó đang nghẹn đắng ở cổ họng. chẳng biết vì sao, tự nhiên hắn xót em quá.

thế anh cũng không vội, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng em đang tựa đầu vào tường, vai run run.

hắn biết em đang khóc. nhưng tệ thay, hắn lại chẳng biết dỗ em như nào.

bùi thế anh là một tay ăn chơi. hắn chưa bao giờ phải dỗ một ai đó, kể cả con nít. vậy nên đứng trước tình cảnh này, hắn bối rối cực kì, không biết phải làm gì mới đúng.

hắn không thể tiếp cận em và bảo rằng em đừng khóc nữa. hắn cũng chẳng muốn phải đi gọi một ai đó khác đến giúp em. nhìn cái cách thanh bảo vụng về quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình, hắn vừa thương cũng vừa xót cho em.

suy nghĩ một lúc, thế anh quay người, theo lối thoát hiểm mà rời đi. từ lúc bước đến sau lưng em cho đến tận lúc rời đi, hắn đều rất cẩn thận, hạn chế phát ra tiếng động hết mức có thể.

bởi hắn biết, thanh bảo không hề muốn để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình cho một ai khác thấy. vậy nên em mới ngồi khóc một mình ở cầu thang như thế này.

dù đã cố gắng đến vậy nhưng thanh bảo vẫn nghe được tiếng cánh cửa đóng lại sau khi hắn rời đi. em biết nãy giờ có người đứng đằng sau em, nhưng em chẳng quan tâm đối phương là ai.

ban nãy khi nhận ra có người đứng đằng sau, em đã rất hi vọng 'người đó' sẽ bước đến gần và hỏi em lí do em khóc.

nghe có hơi trẻ con, nhưng nhiều khi em chỉ muốn được hỏi thăm thế thôi. ai cũng được, chỉ cần một câu hỏi như thế thôi cũng đủ để lấp đầy khoảng trống bên trong em rồi.

nhưng không. người đó rời đi mất rồi. lẳng lặng đến và lẳng lặng đi như chưa có gì.

em không bất ngờ cho lắm, tiếp tục ngồi thút thít dưới cầu thang. khoảng không gian ở lối thoát hiểm thì nhỏ thôi, nhưng sao hôm nay em thấy nó lớn thế này.

vốn dĩ hôm nay em không định khóc đâu. hôm nay là sinh nhật em cơ mà. nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay quá khứ của em tự nhiên ùa về. một quá khứ bị gò bó mệt mỏi đến mức nhiều lúc em chỉ muốn chết đi cho xong đột nhiên ùa về khiến từng giọt nước mắt của em cứ thế rơi xuống.

thanh bảo thề là hôm nay em không muốn khóc tí nào, nhưng càng cố chống cự, em lại càng không thể chối bỏ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

thanh bảo ngồi thẫn thờ một mình ở dưới chân cầu thang, em tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi chọn ngành giải trí này hay không.

tự dưng em thấy áp lực quá. tự dưng em muốn nghỉ. tự dưng em chẳng còn thiết sống nữa.

hay em xin rút khỏi giới giải trí nhỉ?

nghĩ đến đây, thanh bảo tự dưng co rúm cả người lại. em sợ, rất sợ cảm giác bị bỏ rơi một mình. nhưng đặc thù của ngành giải trí là thế. dù có vui vẻ cách mấy thì ở đằng sau ánh đèn, em cũng chỉ có một mình thôi..

đột nhiên, từ bên má trái của em cảm nhận được một nhiệt độ khác thường. em cảm thấy lạnh hơn hẳn.

quay mặt sang mới thấy, thế anh đang cầm một lon pepsi dí vào mặt em. hơi lạnh từ vỏ lon thép khiến em giật nảy người lên, nhưng rất nhanh em đã ổn định lại được trạng thái của mình.

thanh bảo nhận ra ánh mắt của thế anh hôm nay khác hẳn. hắn không còn gay gắt với em như mọi khi nữa, hôm nay ánh mắt của hắn với em nhẹ nhàng hơn nhiều.

chợt nhận ra khuôn mặt của bản thân vẫn đang lấm lem nước mắt, thanh bảo vội đưa tay lên vụng về quệt đại mấy đường trên mặt, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

thế anh bỏ lon pepsi trên tay xuống, đẩy nó qua sát gần em, ngỏ ý muốn đem nó tặng cho thanh bảo. xong hắn còn gác tay qua vai em, kéo nhẹ để đầu em tựa vào vai hắn.

thế anh vươn tay xoa xoa mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm của em, nhẹ nhàng len lỏi những ngón tay hắn vào trong.

chẳng hiểu sao hôm nay thanh bảo lại không muốn phản kháng nữa. chỉ hôm nay thôi, em muốn thử dựa dẫm vào thế anh, một lát thôi cũng được.

thế anh trong mắt em hôm nay dịu dàng lạ thường. cứ như một người khác ấy. hắn ngồi bên cạnh, ngón tay cứ len lỏi vào mấy sợi tóc của em mà vuốt ve, còn tử tế giúp em mở sẵn lon pepsi ra nữa.

- ugh.. anh không biết vì sao mày khóc, thú thật thì anh cũng chẳng biết dỗ đâu, nhưng mà.. nếu mày muốn thì anh có thể ngồi đây tâm sự với mày, hoặc không thì mình đi đâu cũng được. mày có khúc mắc, buồn bã gì thì cứ nói với anh, anh nghe hết. chỉ là.. mày đừng khóc nữa nhé? tự dưng thấy mày ngồi khóc một mình như thế, anh xót mày lắm. giờ có anh ngồi với mày này, có gì thì nói với anh, anh giải quyết cho.

nếu mày muốn, anh ngồi với mày cả đêm cũng được. anh chỉ muốn mày ngưng khóc thôi. tại anh cũng thương mày lắm, anh không muốn thấy mày khóc tí nào cả. nhìn mày khóc anh xót vãi ra, nên là nín đi nhé.

nín đi, anh thương mày nhất mà.

______

end short "lặng nhìn em khóc".

p/s : - cả đoạn cuối là lời thoại của andree, đừng hiểu nhầm nhá.

- đây là chương truyện đầu tiên tui làm với phong cách lowercase, hi vọng mọi người đọc không bị lạ.

- kể nhỏ là tui vừa có bạn mới nè, ghê chưa ghê chưa:))

[ Andree x B Ray ] Nắng - MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ