Tiêu Hề Hề vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ hồ, nói năng còn chưa kịp suy nghĩ. Nhất thời miệng mồm nhanh lẹ mà thốt ra mấy lời chưa được đại não xét duyệt.
Lời cũng đã nói xong mới phát hiện bản thân vừa rồi đã nói cái gì.
Không để cho Lạc Thanh Hàn có cơ hội lên tiếng, Tiêu Hề Hề chột dạ lập tức giảo biện:
- Thật ra, bố là biệt danh của thiếp!
Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề càng thêm chột dạ:
- Thật sự, là biệt danh, của thiếp.
Âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Lạc Thanh Hàn:
- Ai đã đặt biệt danh cho nàng?
Tiêu Hề Hề nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm:
- Là sư phụ của thiếp! Khẩu vị của người già cũng thật sự rất kỳ lạ, khăng khăng muốn lấy biệt danh đó đặt cho thiếp. Nếu thiếp không chấp nhận, sư phụ sẽ khóc, khóc đến da đầu thiếp đều tê dại. Thiếp thật sự không thể từ chối, chỉ có thể đón nhận.
Lạc Thanh Hàn mặt không cảm xúc:
- Trong "Quảng Nhã" có ghi, bố nghĩa là phụ thân. Ngoài ra, ở phía nam Đại Thịnh có 1 dân tộc thiểu số tên là Nam Di, bọn họ gọi phụ thân là bố.
Tiêu Hề Hề: (~_~)
Lạc Thanh Hàn cười lạnh:
- Nếu không phải là ta đã đọc qua rất nhiều sách, xém chút nữa đã tin mấy lời nói nhảm của nàng.
Tiêu Hề Hề nắm lấy chặt cái chăn càng thêm chặt, đem mình giấu thật kỹ.
Nàng nịnh nọt:
- Điện hạ học nhiều hiểu rộng, không hổ danh là học bá, thật sự rất là lợi hại!
Lạc Thanh Hàn hừ lạnh:
- Nàng đừng tưởng rằng nói vài câu dễ nghe sẽ làm ta bỏ qua mấy câu nói hươu nói vượn của nàng. Qua đây!
Tiêu Hề Hề:
- Đừng mà! Không nên bạo lực gia đình, mọi việc cứ từ từ mà nói.
Lạc Thanh Hàn:
- Nàng tự mình qua đây, ta còn có thể từ từ nói chuyện. Nếu như ta mà bắt được nàng, ta không dám đảm bảo sẽ không làm gì nàng.
Tiêu Hề Hề do dự 1 lúc, cuối cùng kéo theo cái chăn mà nhích dần về phía Thái Tử.
Lạc Thanh Hàn hai tay ôm cả người và chăn kéo vào trong lòng, cúi đầu cắn 1 cái vào má nàng.
Tiêu Hề Hề bị cắn có chút đau, nhưng lại thấy cắn rứt lương tâm nên không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Lạc Thanh Hàn thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, những thứ không vui tích tụ trong lòng 2 ngày qua lập tức tiêu tán.
Hắn ôm nàng càng thêm chặt, nhẹ giọng nói:
- Chỉ mới 2 ngày không gặp, lá gan của nàng lại ngày càng lớn. Dám lừa gạt ta nhận nàng làm phụ thân?
Tiêu Hề Hề hèn nhát nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...