01: vào tay quan là của quan

8.9K 462 110
                                    

ngày thường ruhan sẽ đi theo đám đàn anh học trò cướp bóc bắt nạt tụi học sinh, nó thuộc dạng đánh đấm cũng khá khẩm trong hội nên trộm vía được lòng anh cả trong đấy hơn tụi còn lại

nhưng anh cả nhìn nó nhỏ xíu, đa số bọn họ đi trấn lột tiền bạc, trốn tránh cảnh sát cũng chỉ vì bản thân quá vô công rỗi nghề, và quan trọng là họ cũng có người đang chờ để được chăm sóc

anh thường kêu nó chăm chỉ đến trường thay vì cứ đâm đầu vô cái đám ất ơ như họ, nhưng ruhan không thích trường học

với những đứa trẻ khác chưa từng đến trường, hẳn là tụi nhỏ sẽ rất tò mò với môi trường trong đó, luôn khao khát bản thân được mặc lên bộ đồng phục sạch sẽ thơm tho chứ không phải vài ba cái áo cái quần rách phải mặc đi mặc lại mỗi ngày, cầm trên tay là ổ bánh mì mốc meo hay đôi khi sẽ được vài người tốt bụng mua cho vài cái quẩy

bản thân ruhan từng như vậy, ngày đầu đi học sẽ kết bạn với những người đồng trang lứa, chăm chỉ học tập nghe lời thầy cô giáo, đi chơi sau giờ học và cùng nhau trao đổi bài tập

nhưng sau cánh cửa vệ sinh bị khóa chặt, tủ quần áo chật hẹp và những chiếc bao trùm lên đầu, vết thương ngày càng nhiều, nó sợ ánh mắt ba mẹ lo lắng khi thấy những vết thương, thấy sự yếu đuối của nó ở trường, sợ cả việc ba mẹ nó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu nó không tự mình phản kháng mà vẫn cứ để bị bắt nạt

ruhan tập cách phản kháng, nếu bị dẫn đi, nó sẽ từ chối, nếu bị đánh, nó sẽ đáp trả, không thể gào lên thì sẽ trừng mắt, không thể đánh trả thì cũng phải gầm gừ cảnh báo

khi nó thấy bọn bắt nạt bị túm tóc phải đưa hết số tiền moi được đưa cho các anh, nó đã có suy nghĩ muốn trở thành người như các anh, muốn bọn kia quỳ dưới chân mà nghe lời, hạ thấp cái tôi mà năn nỉ nó

vậy nên ruhan bắt đầu thay đổi bản thân, ít đến trường hơn, thay đổi kiểu tóc, ăn mặc xộc xệch, học cách đánh nhau, tham gia vào các cuộc bắt nạt bóc lột tụi xấu số

lâu dần nó nhận ra bản thân không khác gì bọn bắt nạt trước kia, nhưng nó không muốn sống mà phải cúi đầu sợ hãi bất cứ ai, nó muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình, cũng để ba mẹ không phải lo lắng

nhưng anh cả kêu việc nó đang làm chính là một phần khiến ba mẹ nó lo lắng, nếu không muốn gặp bọn kia cứ việc chuyển trường, nếu không thích học có thể đi làm, nếu đói thì phải ăn, nếu khát thì phải uống, nếu bị đánh thì phải biết phản kháng

mặc dù nói vậy, nhưng bản thân anh lại là người trấn lột tiền đóng học phí, đồ ăn sáng hay là cướp chỗ ngủ của người vô gia cư, nhưng chất cấm hay thuốc lá đều không có trong cuộc đời anh

hôm nay vẫn là thời tiết nóng nực oi bức như thường, nó đi tìm anh cả ở góc hẻm cạnh bên cửa hàng tiện lợi như thường, nhưng thay vì cái vẫy tay với câu chào thân thuộc 'nhóc han' thì nó thấy anh nó với bọn người lạ nói chuyện gì đấy với nhau

đến khi bọn người lạ rời đi, ruhan cũng chính thức bị anh cả đuổi đi, lý do tại sao thì anh không nói nhưng trong lòng nó hiểu rõ, anh không muốn nó đi theo con đường không đứng đắn như bọn họ

|ummo| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ