Tất cả mọi thứ về anh trở nên kì diệu và tàn nhẫn cùng một lúc.
*****
Chương 7
Một ngày Xuân đổ vào thành phố bằng những cơn mưa lạ lùng. Trời đang nắng bỗng chuyển thành xám ngắt. Phố xá đợi gió chẳng kịp hong khô. Thoảng hoặc, mưa dội trên mái tôn của khu nhà ổ chuột trong lúc nắng vẫn ửng vàng. Sáng, trưa, chiều bất chợt biến thành các giai đoạn cảm xúc của một tâm hồn nhạy cảm.
Ngày hôm ấy, JiSoo bắt gặp cầu vồng qua ô kính cửa sổ lúc đang ngồi chơi đàn. Em chụp vội một tấm ảnh và gửi cho SeungCheol. Khoảng vài giờ sau đó, em mới nhận được tin nhắn trả lời từ anh.
"Đẹp thế." Anh viết, sau đó anh gửi cho em một tấm ảnh chụp vội.
"Còn đây là cầu vồng ở chỗ anh."
Nó chẳng phải cảnh sắc thiên nhiên, chỉ là tấm ảnh JiSoo đời thường mà anh luôn cất trong ví. Anh có khoảng vài cái để thay đổi tuỳ theo cảm hứng. Có hôm anh thích ngắm em bên bờ sông, hôm thì thích nhìn em đứng dưới trời đêm, có khi sẽ là em đang tập trung làm gốm. Tất cả đều nhờ vào tay SeungCheol tuy anh không giỏi chụp ảnh. Hễ khi nào có cơ hội, anh sẽ chụp lại một khoảnh khắc xinh đẹp của JiSoo và in nhỏ ra, để vừa vặn trong ví.
Hai người vốn không chụp nhiều ảnh. Từ hồi yêu nhau, số khoảnh khắc họ lưu giữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dạo gần đây thì SeungCheol đã thay đổi và bắt đầu hình thành thói quen lưu ảnh đẹp của em ở trong máy. Em từng kêu sở thích mới này rất kì quái và còn lườm nguýt anh. Song, chính em lại là người thấy hạnh phúc khi anh kiên trì làm điều đó. Và dần dà em cũng đã quen.
Dạo nay, họ nhắn tin nhiều hơn trước vì anh đã đi công tác ở thành phố khác. Anh luôn bắt đầu ngày mới bằng một tin nhắn chào buổi sáng và chỉ gọi điện vào ban đêm trước giờ em ngủ. Thực tình, anh không muốn làm hỏng giấc và trông em cáu kỉnh mỗi sớm thức dậy. Em cũng rất ghét cảnh mình bị đánh thức khi chưa nạp đủ năng lượng.
SeungCheol mới đi được một tuần, JiSoo đã tìm được vô số thứ để làm. Thời gian rảnh rỗi trong một ngày cảm tưởng còn dài hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.
Việc đầu tiên em làm là mở tủ bát, lau những chiếc đã lâu ngày không động tới, xếp gọn những lọ gia vị và khoang mì gói. Ngày tiếp theo, em nhắm vào tủ lạnh, phân chia từng ngăn rõ ràng và kiểm tra lại hạn sử dụng của hộp sữa. Em cọ rửa phòng vệ sinh và kiểm tra tủ rượu của SeungCheol, thậm chí lau thật sạch sẽ. Ngày sau đó, em gấp lại quần áo trong tủ của mình và cả của anh.
Lúc bới tung tủ đồ của SeungCheol, em hình dung mình đang ở trong một cảnh phim mà nhân vật chính sẽ phát hiện sợi tóc lạ hoặc hoá đơn mua hàng trong túi áo của chồng. Hoặc là em sẽ nhìn thấy vết son sượt qua trên áo sơ mi. Em cũng có thể sẽ tìm ra tấm ảnh cũ anh chụp với ai đó được cất kín trong hộp giày.
JiSoo vừa gấp đồ vừa sờ loanh quanh từng túi quần, túi áo, rồi lại nhìn kĩ bốn góc tủ. Em bất chợt thở dài, sau đó gửi tin nhắn cho anh:
"Anh mua cái gì thế?"
SeungCheol lúc đấy đang ở trên taxi, tạm thời rảnh tay nên cũng trả lời rất nhanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️
FanficAnh hút hết không khí trong lồng ngực và thời gian xung quanh em. Vòng tay rộng lớn ôm em thật chặt và siết em lại. Em quên khuấy đi sự sống dần cạn kiệt và thời gian bị rút ngắn của mình. Lúc ấy, em trộm nghĩ rằng: chết bên anh giờ này chẳng khác...