Vkhang vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy cậu ngồi ở giường bên cạnh quay ngoắt vào trong . Anh biết mình phải làm gì rồi ,lại dỗ bạn lớn nhà mình chứ sao :(((
"Bạn ơi"
"Bạn"
Mặc kệ anh gọi ,cậu vẫn tiếp tục công việc dỗi anh nhà ,bày ra bộ mặt lạnh lùng :3
"Bạn không nghe tớ gọi à"
"Bạn"
Anh gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời . Để anh xem cậu dỗi được bao lâu
"Chồng ơiii🥺"
Chết rồi, đứng hình thật rồi . Bé nhà cậu ít khi gọi cậu là "chồng" lắm hay giờ khỏi dỗi bay lên ôm bé nhờ. Không! đàn ông phải cứng rắn lên không được xiêu
"Em gọi chồng không nghe là em sang chơi với Việt đó"
Thôi bỏ đi khỏi dỗi nữa,bé nhà nói với khuôn mặt đó ai mà chịu được
"Tớ nghe"
"Quay ra đây xem nào, mặt xụ ra thế kia"
Anh phải kiềm lại chứ không anh bật cười từ nãy rồi
"Thế nói bé xem sao tự nhiên lại dỗi bé"
"Bé không thương tao,bé toàn bám Việt với Long thôi ,không để í đến tao"
"Thoi nèo tại lúc đó bạn bận nên bé mới ra chơi với 2 đứa nó chứ"
"Tớ vẫn thương bạn, vẫn dỗ bạn đây thi"
"Tao sợ bé bỏ tao"
Có phải bạn lớn nhà anh không trời , trên sân thì máu chiến lắm mà giờ thì như bánh đa nhúng nước thế này
Anh ngồi hẳn xuống giường đưa tay nâng gương mặt đang xụ xuống nhìn thẳng vào mặt mình
"Bạn nghe bé nói này"
"Bé nói đi tớ nghe"
"Bé chơi với mọi người không có nghĩa là bé bỏ bạn. Bé với mọi người chỉ là đồng đội thôi còn bạn là ngoại lệ ,bạn nằm trong tim bé thì bé bỏ sao được"
Dứt lời anh nhướn người hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó ôm trầm lấy bạn lớn
"Vậy nên không dỗi bé nữa nhó"
Cậu vui lắm ,vui vì những thứ cậu nghĩ không phải sự thật, vui vì nay bé nhà cưng chết đi được , sao mà dỗi được nữa.
"Tớ không dỗi bé nữa được chưa,cưng thế này ai mà chịu được "
"Mà nãy bé gọi tớ là gì đấy nhỉ"
"Tai bạn có vấn đề rồi đi khám đi ,tao đi họp đây"
Cậu trêu anh khiến anh đỏ cả mặt còn mình thì ngồi cười trong vui sướng
"Bé không nói là tao dỗi bé tiếp đấy"
"Dỗi đi tao không dỗ nữa"
"Ơ"
Anh bất lực đóng cửa đi họp để cậu trong đấy làm mình làm mẩy
-Bất lực trong hạnh phúc thì anh nguyện cả đời chịu bất lực-