Dụ Dao đứng bên đường người đến người đi, xung quanh là ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau, sắc trời tối đi và các loại đèn đuốc dần dần sáng lên yên tĩnh lại xa xôi.
Cô xem thư từ đầu đến cuối mấy chục lượt, trêи đường có đồng nghiệp trong đoàn phim đi ngang qua, rất nhiều lần chào hỏi với cô, cô ngẩn ngơ động đậy, lại giống như từ đầu đến cuối đều cố định tại chỗ, nghe thấy tim mình đập từng tiếng đinh tai nhức óc.
Lúc gấp tờ giấy lại, Dụ Dao đã có thể đọc thuộc lòng nội dung trong đó, từng chữ có dáng vẻ ra sao, được anh viết đẹp đẽ hoặc cứng rắn, cô đều thấy rõ mồn một trước mắt.
Trong trí nhớ của cô, Nặc Nặc viết chữ còn ngây ngô, tạo thành câu phải tốn thời gian, viết nguyên một đoàn thì sẽ phí sức, anh luôn ngượng ngùng mà cúi đầu, sợ bị cô ghét bỏ, muốn được cô quan tâm.
Bắt đầu từ hôm nào anh lại có nhiều sự thay đổi mà cô không biết như vậy.
Dụ Dao ʍôиɠ lung nhớ tới, rất lâu rồi, đã sắp một tháng cô không nhìn thấy anh, không để anh chân chính đến gần.
Những sự thân mật và triền miên trong lúc có nhau*, chỉ có Nặc Nặc đang lưu luyến sao, thật ra người không nỡ rõ ràng là cô.
*Nguyên văn là 相濡以沫: Tương nhu dĩ mạt: Là một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu dùng để chỉ những con cá gặp nạn, để tồn tại, chúng lấy nước từ miệng làm ướt cơ thể nhau. Sau này dùng để chỉ tình cảm vợ chồng, cũng có thể dùng để chỉ tình cảm bạn bè.
Sự nhớ nhung mà Dụ Dao dồn hết tâm trí đè nén đều bùng nổ trong một bức thư tình viết tay, tấm màn chắn mà cô cố giữ lấy cuối cùng cũng không chịu nổi một đòn, giống như tờ giấy viết thư thật mỏng ép xong, sụp đổ tan tác trong câu hỏi cuối cùng của Nặc Nặc.
Nặc Nặc dùng toàn bộ bản thân còn chưa đủ để đổi lấy thứ anh muốn sao?
Tình cảm con người nào có giới hạn rõ ràng như vậy, yêu cũng chỉ là chém không đứt, thả không ra, muốn độc chiếm, sẽ ghen tuông, để ý, nhớ nhung, chờ đợi có thể như keo như sơn, ngày đêm không rời, có ɖu͙ƈ vọng chiếm đối phương làm của riêng, phá hủy rồi nuốt vào bụng.
Cô đều có.
So với cô thì anh càng lớn hơn càng mãnh liệt hơn.
Vậy làm sao... không thể là tình yêu?
Tách ra với Nặc Nặc đủ lâu rồi, sự nhẫn nại của cô đã sớm vượt qua mức độ, mắt thấy sắp đến thời hạn một tháng, điều nên đấu tranh cô cũng đã đấu tranh rồi, chẳng lẽ còn chưa thấy rõ bản thân mình sao?
Cho dù có cho cô thêm ba tháng, nửa năm, hoặc là lâu hơn nữa thì trái tim cô cũng đã mọc rễ trêи người Nặc Nặc, cũng đều là kết quả như nhau.
Người không hiểu về tình yêu có lẽ hoàn toàn không phải là Nặc Nặc, là cô mới đúng.
Cô thấp thỏm, cô lo trước lo sau, vừa vì anh mà đắm chìm vào sự mê muội lại vừa bàng hoàng, mà Nặc Nặc lại chưa từng dao động, cho dù có thương tích đầy mình, đầu rơi máu chảy, anh cũng mãi mãi làm việc nghĩa không chùn bước mà bảo vệ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.