Nợ Môn Lần Thứ 16.

375 32 3
                                    

Trên đường đi lấy xe ở bãi xe, Phó Kiến Văn không ngờ là có một nhóm côn đồ tụ tập ở đó, không chỉ vậy khi nhìn thấy hắn bọn họ nhìn vào điện thoại rồi lại chỉ về hắn mà lao đến.

Phó Kiến Văn giật mình vừa định chạy ngược về bệnh viện thì lại không ngờ phía sau mình cũng có đồng bọn của bọn côn đồ. Hắn hoàn toàn bị bao vây ở giữa, tuy đã bấm vào nút khẩn cấp trên điện thoại nhưng để đợi cảnh sát đến thì phải mất rất nhiều thời gian.

Nhìn tên côn đồ vung gậy bóng chày lên hắn chỉ có thể dùng tay bảo vệ đầu mình, nhưng rất lâu sau cũng không có cảm giác đau đớn như hắn nghĩ.

"Con mẹ nó mấy thằng này?" Phương Du Cẩn đang đè tên côn đồ vung gậy xuống đất mà đánh.

Không chỉ vậy còn có nhóm tiểu Linh, Công Hào và Lâm Tuấn đang đè mấy tên côn đồ mà tẫn một cách tàn nhẫn. Lúc này Triển Ngôn chạy lại hỏi han Phó Kiến Văn, cẩn thận xem hắn có bị thương hay không.

"Bọn họ....đánh nhau giỏi vậy sao?" Phó Kiến Văn hơi bất ngờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hắn nuốt khan một cái.

"Em cũng không biết đâu, tình cờ em và chị Du Cẩn gặp mấy anh chị đó ở bên ngoài rồi cùng đi vào. Không ngờ nghe tiếng la hét của mấy tên này nên mấy anh chị không nói không rằng đã lao đến rồi. Chị Du Cẩn thật là mạnh mẽ" Triển Ngôn giải thích cho hắn nghe nhưng câu cuối hắn thốt ra lại là vô tình mà bật thốt khi thấy Phương Du Cẩn đấm tên côn đồ một phát làm hắn ta gục xuống luôn.

Phó Kiến Văn đẩy gọng kính, bối rối. Bình thường mấy cô cậu này cũng là học sinh chuẩn mực chỉ là không ngờ đánh nhau cũng giỏi vậy.

"Ôi trời cái bọn chó chết bầm" tiểu Linh phun châu nhả ngọc sau một hồi đấm đá, cô nàng nhìn đáng yêu vậy chứ lại là đai đen karate.

"Tiểu Linh, thầy Phó kìa đừng chửi thề nữa" Công Hào huých vào vai cô, nếu chỉ nghe cậu ta nói thì sẽ nghĩ cậu ta đứng đắn chấp hành nghiêm túc nội quy lắm nếu tên côn đồ dưới chân cậu ta không bị gãy răng rồi nằm im bất động.

"Thầy Phó cũng đi thăm Di Giai hay sao ạ" Lâm Tuấn là người tỉnh táo duy nhất ở đây, cậu ta buông tên côn đồ trong tay mình ra rồi lại lấy khăn lau lau tay.

"Thầy đến chăm bạn gái" Phó Kiến Văn bình tĩnh nói.

"Bạn gái???" nhóm tiểu Linh hơi hét lên, sau đó ba người họ nhìn nhau.

Phó Kiến Văn cũng chuẩn bị sẵn trường hợp sẽ bị họ nhìn với ánh mắt kỳ lạ khi chuyện tình của họ bị mọi người biết, nhưng chỉ là không ngờ một chuyện.

"Thầy ơi, chuyện này, chuyện này Di Giai có biết không?" tiểu Linh cười ngượng, gãi gãi má hỏi.

"Tất nhiên là em ấy biết" hắn gật nhẹ đầu.

"Ôi trời ơi vậy là con bé đó thất tình, biết thầy có người yêu nhưng mà vẫn nhào tới cứu lấy thầy khi đèn rớt xuống. Má! Cái này dư sức viết thành một bộ truyện ngược tâm rồi!!" tiểu Linh xì xầm với Lâm Tuấn và Công Hào.

"..." ủa?

Phương Du Cẩn là người duy nhất hiểu câu nói của Phó Kiến Văn, cô ấy thở dài rồi lại nói:"Thầy ơi, đám côn đồ này sao lai tấn công thầy vậy?"

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ