Chương 50: Tình yêu cuồng nhiệt (1)

251 11 0
                                    


Đầu tiên hai người đi siêu thị mua một đống đồ dùng, sau đó khởi hành từ thành phố Giang đi thẳng đến đường cao tốc.

Cổ Kì điều khiển tay lái, Lạc Thiên Dịch ngồi ở ghế phụ, cậu cầm một túi khoai tây chiên trên tay và cắn rất to.

Cậu hơi hào hứng vì đây là chuyến du ngoạn đầu tiên của họ.

Cổ Kì quay lại nhìn cậu cười nhẹ: "Em ngủ một giấc đi, chị lái xe 4 tiếng xe đến khu dịch vụ, sau đó tới em lái xe."

"Đi tới đó mất khoảng bao lâu?"

"Khoảng chín tiếng."

"Chị nên để em lái."

"Ừm?"

"Em nhỏ hơn chị gái bốn tuổi, lái xe trong chín tiếng cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi."

"Chê chị già à?" Cổ Kì cười hỏi.

Lạc Thiên Dịch cũng nở nụ cười: "Không có, cả đời cũng không dám chê, chỉ là sợ chị mệt."

Nghe cậu nói, tâm tình của Cổ Kì trở nên tốt hơn, vậy nên yêu đương phải chọn một cậu bé miệng ngọt, nhũng lời nói ngọt ngào có thể làm cho người ta vui vẻ.

"Ngủ đi, khi đến chị sẽ gọi em, chị không muốn mời một người lái xe mệt mỏi trong nửa sau của chuyến đi." Cổ Kì nói với giọng thoải mái.

Lạc Thiên Dịch ăn thêm hai miếng khoai tây chiên, nói ú ớ trong miệng.

"Không ngủ, em theo chị gái."

Cổ Kì: "Sau nửa đêm em sẽ buồn ngủ đấy."

"Em hứa sẽ đưa chị đến chỗ cần đến."

"..."

Cậu không ngủ, cô cũng không thể ấn đầu bắt cậu ngủ, Cổ Kì không nói gì nữa.

Lái xe được hai tiếng thì trời đã tối, Cổ Kì lái xe trên đường cao tốc hoang vắng với tốc độ 110km / h, hai bên đường có hai hàng rào nối tiếp nhau, bên ngoài hàng rào là những sườn đồi bất tận, núi non hiểm trở.

Chỉ là trời tối, bên ngoài đèn pha thì tối đen như mực, căn bản không thể nhìn ra hình dạng của những ngọn núi cũng như không thể nhìn thấy cây cối hai bên đường.

Ở đây là vùng ngoại ô, không có ô nhiễm ánh sáng của thành phố, các ngôi sao trên bầu trời đã leo ra ngoài, rất nhiều ngôi sao phân bố dày đặc, như thể một dải ngân hà lộng lẫy mở ra trước mặt họ.

Lạc Thiên Dịch nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhìn những vì sao trên bầu trời, rồi nhìn đến cuối con đường không ngừng chuyển động, cuối cùng dời tầm mắt về phía người bên cạnh.

Cậu muốn ở bên cô mọi lúc, dù cho vật đổi sao dời, bốn mùa biến hóa, dù sông có cạn, dù núi có mòn bởi thời gian, cậu cũng muốn ở bên cô, mãi mãi không rời xa nhau.

"Cổ Kì, chị có yêu em không?" Cậu hỏi.

Đêm là lúc nói chuyện yêu đương, vì vậy cậu phải nắm bắt.

Cổ Kì khó hiểu: "Sao lại hỏi nghiêm túc như vậy?"

Lạc Thiên Dịch bất mãn, cố chấp nói: "Chỉ cần nói có yêu em hay không."

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ