i. spring
Đỏ tươi rực rỡ, đóa hoa xoe tròn kiêu hãnh mà ngây ngô. Lớp cánh xoáy cổ điển đặc trưng, thân cây thanh mảnh dẻo dai, lại xen kẽ những gai nhọn kiên cường sắc bén.
Đó là món quà kỷ niệm ngày đầu tiên Lee Sanghyeok đến với đấu trường chuyên nghiệp. Chậu hoa được đóng gói cẩn thận rồi chuyển phát đến tận ký túc xá, tấm thiệp nhỏ gọn gàng đính kèm theo với lời chúc chân thành nhất gửi đến người đội trưởng. Ryu Minseok thề rằng cậu đã trông thấy đôi gò má tròn trịa luôn mang tone màu lạnh tinh khiết mỏng manh ấy nhuốm một sắc hồng rực rỡ chẳng kém chi loài thực vật xinh đẹp kia. Sanghyeok nâng niu đặt chậu hoa lên một bệ cửa sổ hướng đón nắng nhiều nhất, vui vẻ ngân nga khe khẽ khi rưới nước lên những nụ hoa bỡ ngỡ. Hoa hồng. Minseok nghĩ. Chẳng phải vẫn luôn nở rộ trên môi người đó sao.
Vẫn luôn là một cuốn từ điển bách khoa toàn thư di động, Sanghyeok có thể chỉ mặt gọi tên loài hoa ấy ngay. Hoa hồng Red Eden, giống hoa đến từ xứ sở ngàn hương, và cũng mang dáng vẻ vô cùng xứng đáng với cái tên mỹ miều của nó. Thiên đường rực đỏ. Giống hồng leo cánh kép, form nở khum thành một khối tròn xinh, sai hoa, lâu tàn và có sức sống kiên cường bậc nhất. Dù không rõ người ẩn danh tặng nó cho đội trưởng nhà mình là ai, Minseok vẫn cảm thấy người ấy thật là có mắt nhìn. Chẳng một loài hoa nào phù hợp để tượng trưng cho Lee Sanghyeok hơn là hoa hồng. Anh xinh đẹp nhưng chớ hề yếu mềm, khí chất vương giả chẳng đến từ những bộ cánh hay đồng hồ đắt tiền, mà ở sẵn trong cốt cách trời ban. Sanghyeok làm người không hoa mỹ, nhưng lại tốt đẹp và dịu dàng đến nỗi khiến người ta mê mẩn, tựa hương thơm nồng nàn quyến rũ của Red Eden.
Ánh nắng mai nhẹ nhàng tràn trên những phiến lá mơn mởn tươi xanh, viền quanh dáng hình thanh thoát mảnh khảnh. Lee Sanghyeok mở tung cánh cửa sổ, hơi vươn người như một chú mèo lười nhác đương tận hưởng khí xuân vỗ về. Minseok ngả đầu trên ghế sofa, tầm mắt cậu chàng mơ màng trượt theo sống mũi không quá cao, nhưng thon gọn vừa phải, đôi khóe môi cong như trăng khuyết treo trên đỉnh trời. Xuống đến trái táo Adam hơi gồ lên đầy nam tính, và cần cổ thiên nga thon dài cao quý đài các.
Sự chú ý của cậu bị phần da khô tróc ra trên môi anh thu hút. Tiết trời ngày xuân vẫn hơi chút hanh khô, dù Minseok và mấy đứa trong nhà đã chuyển cả sang mặc áo thun ngắn tay và áo khoác mỏng khi ra ngoài, nhưng anh đội trưởng của tụi nó thì vẫn phải ngoan ngoãn tròng đủ ba lớp áo dài tay. Lee Sanghyeok thể hàn, thân nhiệt anh luôn dễ dàng chạm đáy dẫu chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua trêu đùa mái tóc đen mềm, lúc nào cũng tuân thủ theo kiểu dáng ngắn ngang lông mày và không chạm vành tai. Minseok thường nghe các anh lớn trong ban huấn luyện phàn nàn về đôi dép lê để lộ cả mấy đầu ngón chân đỏ bừng lạnh cóng của Sanghyeok, trong khi đường giữa của đội chỉ toét miệng cười, để lộ cả đôi răng mèo nhòn nhọn đáng yêu.
Chắc anh chẳng biết mình đáng yêu biết bao mỗi lần anh làm thế. Ấy vậy mà cái tên tội phạm (can tội đánh cắp trái tim người ta nhanh hơn cả cái cách anh ta cầm Sylas cướp chiêu cuối tướng địch) xấu xa nọ lại còn vô cùng thông thạo dùng dáng vẻ dễ thương của mình hòng thoát tội. Kỳ lạ thay, dẫu đã biết tỏng mánh khóe của anh, tất cả mọi người vẫn can tâm tình nguyện để anh trót lọt qua mặt hết lần này đến lần khác. Ryu Minseok biết rằng bản thân cậu thì không có quyền chỉ trích bất kỳ ai, vì chính bản thân cậu cũng đã vô số lần dung túng mấy cái trò mèo của anh đội trưởng nhà mình kia đấy thôi. Minseok lắc đầu, vươn tay tóm lấy vạt áo của anh kéo lại gần.