Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khách sạn sang trọng mà họ ở. Nội thất đắt tiền nhắc nhở hai chàng trai rằng họ giàu có đến mức nào mới có thể qua đêm ở nơi này mà không khiến tài khoản ngân hàng của cả hai phải rung rinh.
"Thế, mày muốn gì?"
Một trong hai mở lời, luồn đầu ngón tay vào những lọn tóc dài, cố gỡ rối mái tóc vốn đã được chải chuốt kĩ lưỡng. Michael Kaiser trông có vẻ chán nản và thờ ơ, hắn lướt mắt nhìn quanh căn phòng, chẳng gì đọng lại được trong mắt hắn quá hai giây, rồi quay sang gã đàn ông ngay trước mặt. Không giống Kaiser, người đang ngồi ở mép giường với đôi chân bắt chéo và cái nhìn lạnh như băng. Don Lorenzo đứng phía bên kia phòng, dựa vào tường với ánh mắt thiêu đốt- bỏng rát như tận sâu trong hỏa ngục- lướt trên người cậu trai tóc vàng, nuốt lấy và ghi nhớ từng điểm nhỏ như thể gã chưa hề biết mọi tấc da tấc thịt ấy là Kaiser, như thể gã chưa từng đánh dấu con búp bê sứ đó với thứ màu ô uế từ khuôn miệng gã, như thể hắn chưa từng dang rộng đôi chân ngọc ngà ấy dưới thân gã.
Ngay cả bây giờ, ánh mắt Lorenzo vẫn dừng lại trên đùi non của Kaiser lâu hơn một chút. Ngọn lửa trong mắt gã không hiểu sao trở nên nóng hơn, dữ dội và ngột ngạt hơn. Kaiser nhận ra, lẽ tất nhiên - dù sao thì hắn cũng là Michael Kaiser, hoàng đế của sân cỏ và của tất cả những kẻ nằm trong tầm nhìn hắn - không gì thoát khỏi hắn ta, kể cả những ý nghĩ kinh tởm của Lorenzo, người mà Michael có thể cảm thấy đang trườn từng chút một lên cơ thể, nó khiến hắn rùng mình - nhưng chỉ một chút thôi! Cái tôi cao ngạo không thể để cho tên người Ý biết rằng gã thực sự đả động đến hắn.
"Đừng có nhìn tao như thế nữa, đồ quái dị. Mày làm tao phát tởm." Kaiser nói, giọng điệu gai óc và cái lườm lạnh ngắt như muốn dập tắt hỏa ngục trong đôi mắt Lorenzo. Gã người Ý nhởn nhơ cười trước những lời lẽ đó, khoe ra hàm răng vàng được đánh bóng bằng lưỡi gã.
"Nào nào, cưng chẳng dễ thương gì. Tôi đã mời cưng đến một nơi sang trọng như vậy, thì ít nhất, em nên dễ chịu với tôi hơn phải không?"
Kaiser nhìn quanh một lần nữa, những bức sơn dầu cổ điển treo trên tường sơn đỏ trong khi chiếc đèn chùm trang nhã, cao chót vót rũ xuống nơi chiếc giường cỡ lớn mà cậu trai Đức đang ngồi, tấm trải giường phủ lên mượt mà như nhung, đỏ sẫm khiến cho Kaiser liên tưởng đến màu máu. Đồ nội thất đều bằng gỗ, sẫm màu và kiểu dáng cũ khiến toàn bộ căn phòng có cảm giác giống như người ta đang bước vào bên trong một lâu đài cổ ở Romania, nơi không có ai ngoại trừ ma cà rồng thời Victoria sinh sống. Qua đó, Kaiser đoán chừng một đêm ở đây có thể tốn khoảng hai nghìn euro.
Rẻ như quỷ, hắn nghĩ.
"Ôi thôi, làm như mày trả tiền cho cái đống này. Chưa kể làm sao mày thuê được chỗ ngon rẻ ở nơi như này thế, không tin nổi là tao phải dành thời gian của mình ở cái xó…"
Giọng Kaiser đầy hằn học, nhưng Lorenzo không thể bác bỏ lời hắn. Suy cho cùng, gã không trả tiền cho chỗ ở mà là công ty bóng đá của gã, gã thậm chí không trả tiền vé máy bay đến Đức vì đã có một trận đấu vào ngay ngày hôm sau. Gã khoan thai rời khỏi bức tường và tiến lại gần người tóc vàng, cơ thể Kaiser bất động theo bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [Bluelock] [LorenKai]/ Ham Muốn Trần Tục
FanfictionSummary: Vì chấn thương, Lorenzo đặt dấu chấm hỏi về đôi chân Kaiser, tự hỏi liệu giá trị của cầu thủ người Đức trên thị trường bóng đá có giảm hay không. Kaiser háo thắng muốn chứng minh rằng mình có thể sử dụng đôi chân tốt như thế nào... Couple:...