Yongbok luôn luôn là vậy, ánh mắt của em lúc nào cũng hướng về phía hắn, sâu bên trong đôi mắt màu nâu nhạt trong veo như chứa đựng cả bầu trời bao la ấy chỉ có hình bóng quen thuộc của người con trai đó, người mà em đã nguyện dành cả thanh xuân chờ đợi...
Hình bóng quen thuộc ấy dường như ngay lúc này đây em bỗng cảm thấy thật xa lạ.
Người thiếu niên với giọng nói ấm áp đó bước vào cuộc đời tâm tối của em vào mùa đông năm ấy, cho em tia sáng vào lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất là người thấp một ngọn nến soi sáng cho em giữa con đường tăm tối ấy, nhưng rồi cũng chính tay người con trai ấy dập tắt ngọn nến mong manh ấy và đưa em một lần nữa vào con đường tối đen không lối thoát.
Hình bóng ấy thật quen thuộc làm sao, quen thuộc đến đau lòng. Dù cho khoảng cách của em và hắn có gần đến đâu, dù cho em có vươn đôi tay nhỏ bé ấy ra muốn keo hắn lại chỉ muốn nói một câu "chờ tớ với", nhưng dù có chờ đợi bao lâu đi nữa thì thứ em chờ đợi vẫn là một mảng tối trước mắt...
Dù có chờ đợi ra sao, có phải chịu bao nhiêu nỗi đau thì hắn vẫn không nắm lấy tay em, cũng chẳng bao giờ quay lại liếc nhìn em một cái. Đôi chân của hắn vẫn bước đi, lướt qua khỏi cuộc đời của em như cách hắn đến...
Đến khi bàn tay nhỏ bé ấy dần buông thõng xuống em mới chợt nhận ra rằng cho dù có cố gắng cách mấy thì em vẫn không thể chạm vào người con trai đó, không bao giờ.
-----------------------------------------
Đăng một chương trước mn đánh giá rồi cho mình ý kiến xem có nên viết tiếp ko ạ hay thành oneshort luôn 🙈🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX] CHỜ ĐỢI
FanfictionYongbok luôn chờ đợi Hyunjin, vẫn luôn là vậy. Nhưng thứ mà em nhận lại được chỉ là sự thất vọng đến cùng cực... Đây bộ truyện đầu tiên của mình nên còn nhiều thiếu sót lắm nên mn thông cảm nha 😢🤗 Cảm ơn vì đã ủng hộ 💕