Mihawk x reader [ Hình ảnh về em ]

888 53 10
                                    


_______________________

"Lũ khỉ chết tiệt có biết ta là ai không? Ta là họ hàng của các ngươi đó." 

"Cô là ai? Làm gì ở chỗ này?"

"Hễ?! Mắt Diều Hâu? Ngươi sống ở đây hãa?!

Hai ánh mắt chạm nhau là khi câu chuyện bắt đầu. 

Em vốn là một nhà thám hiểm lang thang khắp đại dương, bị đám hải tặc xấu xa cướp tàu nhưng có chút bản lĩnh nên giữ lại được cái xe máy nước. Phi xe máy theo chiều chiếc kim nam châm chỉ thì đến được hòn đảo có lũ khỉ và Mihawk. Ôi may thế! Vừa xuống khỏi đảo thì xe máy nước hết xăng, mà cái đảo tồi tàn thế này thì lấy đâu ra xăng với chả dầu. Nhưng cũng may, vì lỡ hết xăng giữa biển thì bị thủy quái đớp chết. 

Đấy là kiếp nạn thứ nhất, đến kiếp nạn thứ hai là có một đàn khỉ đến và chọi đá vào thẳng đầu em. Khốn nạn thật chứ. Vừa đẹp, em có haki vũ trang, khỉ chọi đá chỗ nào em kích hoạt haki chỗ đó, và rồi ngồi tâm sự với lũ khỉ đồng thời đi tham quan hòn đảo. Lúc đến gần lâu đài thì gặp Mihawk vừa đi đâu đó về. Em mừng quá, cuối cùng cũng có cơm ăn. Đến chào hỏi gia chủ thì suýt nữa bị chặt đầu.

Em không bị truy nã vì vốn dĩ em không có nguy hiểm gì đối với chính phủ, nhưng hầu như mọi người trên biển biết đến em với cái tên Nhà Thám Hiểm Ăn Ké, cũng được lên báo vài lần,... cũng không đáng để tâm mấy. Vì xe máy hết xăng em năng nỉ Mihawk cho em ở lại vài năm để xăng tự nảy mần mọc lại. Chú ấy tát vào mặt em bằng giọng mắng lạnh lùng như bản mặt của chú ấy: "Hoang đường! Cô tưởng tôi là tên ngốc à? Xăng thì làm gì biết nảy mầm. Hòn đảo này mặc cô thích làm gì thì làm, nói trước thì ngoài lũ khỉ ra chẳng có gì để cô khám phá đâu."

"Nhưng mà tôi thật sự không có nơi nào để đi. Hay nể tình chúng ta gặp nhau vừa tròn 20 phút chú cho tôi ở lại đây đến khi nào chú lại ra khơi và cho tôi đi ké nhé?"

"Tùy cô"

Ông chú đẹp trai mà phũ phàng, thôi không sao, tốt bụng là được. 

.


.


.

Sống chung với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nhàm chán lắm. Lịch trình của Mihawk theo em thì là thức dậy từ sáng sớm, luyện tập với cây kiếm to đùng. Luyện tập xong sẽ tắm, tắm xong nấu ăn. Mặc kệ em thích dậy giờ nào thì dậy không quản nổi. Chu đáo để lại phần cho em mỗi khi em dậy muộn, em mà không ăn sáng thì sẽ mắng. Thành ra thói quen một ngày ăn một bữa của em bị chú trị tận gốc, cứ đến giờ ăn thì đang ở đâu trên đảo để "khám phá" cũng mò mặt đến bếp xin ăn. 

Ăn sáng xong chú sẽ ngồi ở cái ghế đấy, đọc báo, uống trà. Xong ngồi đấy nhìn ra cửa sổ, mỗi khi em ở chỗ nào trên đảo, thì chú đều thấy hết. Đôi lúc bắt gặp gương mặt chú đang nhìn em từ nơi chú thường ngồi ấy, em chẳng biết làm gì khác, chỉ cười một cái thật rạng rỡ xua tan đi sự ngại ngùng của mình. 

Buổi chiều là thời buổi thích hợp để chú luyện kiếm. Cứ đều đặn khi ăn trưa xong. Tuy luyện tập ra nhiều mồ hôi nhưng người chú luôn tỏa ra mùi hương như gỗ thông đỏ, thơm lắm, giống thú nhôi bông mà mẹ tặng dịp giáng sinh... rất dịu dàng, thoang thoảng tạo cảm giác liền muốn ôm ngay. 

[ ONE PIECE x READER ] SẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ