Ricky và Kim Gyuvin vừa chia tay được tròn một tuần.
Người nói lời chia tay là cậu, mà người luỵ tình, cũng là cậu luôn. Ricky không chắc rằng Kim Gyuvin còn thương còn nhớ gì đến mình không, nhưng cậu chắc rằng Kim Gyuvin vẫn vui vẻ, vì cậu nhìn thấy thế.
Lý do chia tay cũng là do cậu.
Ricky vẫn không hiểu vì sao bản thân lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hôm đó cậu được đàn anh khoá trên tỏ tình ở hành lang, trước mặt cả khối. Không ai biết cậu và Kim Gyuvin hẹn hò, nên khi đàn anh tỏ tình, tất cả đều hào hứng cổ vũ.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi...."
Và đàn anh đã lao vào hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng điều không ngờ là Ricky đã đáp lại. Sao cậu lại làm vậy? Ricky không biết nữa. Hoặc là trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ rằng vì hôm qua hai người cãi nhau, nên cậu làm vậy để nếu Kim Gyuvin có thấy thì sẽ chọc tức được nó. Dù sao thì trước khi quen nhau, cả hai đều là những tay chơi chính hiệu.
Ồ, và cậu đã thành công. Kim Gyuvin đứng ở đầu hành lang, bên cạnh là Park Gunwook, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Tay Gyuvin cầm một hộp sữa dâu và bánh sandwich, Ricky loáng thoáng thấy được trên hộp sữa dâu còn dán một cái trái tim đỏ chót. Nhưng mà bây giờ đấy không phải là thứ cậu cần quan tâm, bởi vì 2 giây sau khi cậu nhìn thấy Gyuvin thì nó đã ném thẳng hộp sữa và cái bánh vào thùng rác, làm cái thùng kêu oang lên, trước khi hai người họ quay người đi, Ricky còn được khuyến mãi thêm cái lườm sắc lẹm từ Park Gunwook. Cả hai người họ đều làm cậu ớn lạnh sống lưng.
Tối hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Kim Gyuvin đi học về trước, mua đồ ăn cho cả hai, rồi nằm trong phòng chờ Ricky về.
Cậu vẫn đang chần chừ không biết có nên vào nhà hay không? Chả nhẽ lại nhắn tin bảo tối nay qua nhà Han Yujin nên đừng chờ. Không được, cậu đã kéo Yujin ra ngồi ở quán nước suốt 4 tiếng đồng hồ rồi và cậu không muốn làm phiền nó nữa, điều quan trọng hơn cả là cậu cần giải thích rõ ràng với Kim Gyuvin.
Ricky nín thở, bấm mật khẩu rồi cố gắng lết thân vào nhà. Khi cậu vào thì Kim Gyuvin đã chuyển hộ khẩu sang ghế sofa rồi, nó vẫn nằm lướt điện thoại, nhìn là biết vẫn đang chờ cậu rồi.
"M-mày...mày ăn gì chưa?"
"Chưa ăn. Nhưng mà giờ ra ăn đi, tao mua đồ rồi."
Suốt cả bữa ăn, hai người không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng Ricky nhìn sang Kim Gyuvin vẫn đang tập trung ăn, không hé răng lấy nửa lời.
Cuối cùng Ricky hạ quyết tâm, nghiến răng nói trước. "M-mày không có gì để hỏi tao sao?"
Kim Gyuvin ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng rồi lại cúi xuống ăn tiếp, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Tao tưởng là mày sẽ nói luôn chứ, cần tao phải hỏi nữa sao."
Ricky giật mình, tay hơi run run. Cả người như tê liệt, rất lâu sau cũng không ai nói gì, chỉ có hơi thở dần trở nên nặng nhọc, vậy là phải đi đến bước này rồi sao.
"Thế...chúng ta chia tay nhé?"
—
Một tuần sau đó họ không liên lạc với nhau nữa. Kim Gyuvin chuyển sang ở cùng Park Gunwook, nhường lại căn nhà cho Ricky. Còn vì sao Ricky biết Kim Gyuvin vẫn vui vẻ, đó là vì ngày nào đi chơi bóng rổ cùng Han Yujin ở sân vận động, cậu cũng thấy Kim Gyuvin bước vào quán bar cạnh đó.