1.

44 4 0
                                    

Thời tiết ở Thái Lan vẫn luôn thất thường như thế. Mới sáng sớm đã nắng gay gắt, trưa thì đổ mưa bất chợt hai ba phút rồi lại tạnh ráo.

Đám sinh viên năm nào cũng đến tầm tháng sáu tháng bảy là uể oải ra mặt. Chủ yếu chúng bận nghĩ về những chuyến du lịch hè, những cuộc chơi xuyên ngày xuyên đêm, hay đơn giản chỉ là được vùi mình trong căn phòng có điều hoà chứ không phải chết ngốt tám tiếng trên giảng đường với cả tá môn học đáng ngán.

Hè lại là thời điểm đẹp của các trường để tổ chức trao đổi sinh viên, một hai đám sinh viên từ các trường xunh quang chưa gặp nhau bao giờ túm tụm lại làm quen, tiếng xôn xao vang đến tận giảng đường đối diện. Chỉ chừa ra có ba người chẳng mảy may hứng thú kết bạn mới, ngồi thành một vòng tròn nhỏ tách biệt với thế giới bên cạnh.

"Mày đoán xem, tại sao người ta cứ phải yêu đương làm gì? Chỉ riêng việc đến trường và làm bài kiểm tra cũng khiến tao phát ốm, rảnh thì đi thư viện, đi chơi game, đi hát. Tự do biết bao nhiêu, việc gì phải vướng phải tình cảm yêu đương chết tiệt đó?" - Pi nằm bò ra bàn, cái mắt kính dày cộp trên mắt khiến cậu chàng trông hệt như một ông già khó tính đang cằn nhằn đám trẻ trâu chưa hiểu sự đời.

Đây là sinh viên đứng top 3 trong đám Khoa Nha của trường đại học Y bên cạnh. Đương nhiên là cậu ta cũng nằm trong số những sinh viên trao đổi lần này. Pi không phải kẻ khó gần nhưng cậu ta lại khá khó... nhằn. Theo nghĩa đen. Thế nên chắc đó là lí do cậu ta họp vào nhóm ba người này.

"Hừ, đôi khi trở thành người quan trọng với ai đó cũng là điều tuyệt vời lắm đấy, đồ ngốc." Nuengdiao gõ gõ cái bút trên trang sách tiếng Trung khó nhằn, thi thoảng lạ lầm bẩm dịch mấy câu thành ngữ Thái sang tiếng Trung.

Còn người mang giọng nói lạnh lùng trịch thượng này không ai khác chính là cậu chủ Nuengdiao của gia tộc Kiattrakulmethree. Muốn chuyển cậu ta sang trường nào đó làm học sinh trao đổi? Chuyện đó còn khó hơn lên trời. Cho nên bên cạnh đám sinh viên đang cố gắng làm bài tập hè với nhau, Nuengdiao nghĩ cậu ta nên làm một mình thì hơn. Và cậu ta ở đây, trong bộ ba những kẻ nằm ngoài thế giới.

"Mày cũng thấy cần phải yêu đương hả? Muốn yêu tao không?" Pi chồm dậy túm lấy vai của Neungdiao, lắc lắc khiến cho cậu chủ nhỏ này muốn đăng xuất ngay tại chỗ.

"Xin khiếu." Nuengdiao muốn vùng chạy khỏi Pi cũng không được, liên tục đuổi anh bạn thần kinh thô này tránh xa khỏi mình. Mà Pi càng đuổi thì càng làm tới, dường như Pi sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự từ chối của người khác. Cậu ta cứ làm theo ý mình đến mức cả hai sắp lộn nhào khỏi ghế, Nueng quơ tay túm lấy tay áo của em - người duy nhất còn lại - kẻ suýt nữa bị lãng quên nãy giờ - để cầu cứu sự giải thoát.

Phuwin ái ngại lắc đầu, em đứng khỏi ghế, túm cả hai người trước mặt mình ngồi ngay ngắn trên ghế rồi tách hai cánh tay như xúc tu bạch tuộc dính lên người Nuengdiao của Pi ra, miệng còn không ngừng can ngăn: "Nào nào, tách nhau ra. Có thấy người ta đang nhìn không hả hai thằng này."

"Nhưng mà Pi yêu Nuengdiao lắm đó. Dù Neungdiao có bao nhiêu bạn cũng không đổi lấy được một người bạn tốt như Pi đâu nha." Pi quẹt quẹt khoé miệng tỏ vẻ thèm thuồng, cười ngốc nghếch với Neungdiao đang cau chặt đôi mày lá liễu nhìn mình.

【𝑾𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈】 PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ