Beomgyu, cậu cảnh sát đẹp trai tuần tra khu vực phố Gangnam, cũng phải chật vật lắm mới chen được một chân vào đồn cảnh sát ở khu nhà giàu này đấy. Đãi ngộ tốt hơn, lương cao lại còn chỉ phải giải quyết mấy vụ tranh chấp nhỏ nhặt giữa hàng xóm với nhau thì chả lại sướng quá
Hôm nay là Beomgyu nhận nhiệm vụ đi tuần tra. Thú thật thì cũng chẳng có gì nhưng cứ phải đi để an tâm đánh dấu vào ô hoàn thành nhiệm vụ mức xuất sắc thôi.
Bây giờ đã gần nửa đêm, tầm 15 phút nữa thì ca trực kết thúc, vừa huýt sáo vừa lia đèn pin vào mấy bụi rậm, Beomgyu đang đeo tai nghe, anh chàng phóng viên vừa lên bản tin kể về một tội phạm buôn bán ma túy vừa trốn thoát, đang được truy nã. Cậu lắng tai nghe kĩ đặc điểm nhận dạng của tên này: cao tầm 1m85, tóc xanh, đôi mắt sắc như cáo và chiếc khuyên kim cương trên lông mày của anh ta. Thật ra ở khu Gangnam này vốn an ninh rồi nên cũng chẳng phải lo về mấy tên tội phạm nguy hiểm như này, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Một cái đau nhói ở đầu, vừa quay ra sau đã bị chụp thuốc mê đến bất tỉnh, Beomgyu trước khi ngất còn kịp vung nắm tay về phía tên biến thái kia. Cậu thề nếu không bắt được tên điên này thì chuẩn bị nghỉ việc là vừa.
Mở mắt, cơn đau đầu kéo đến, cái lạnh cắt da của nước tạt vào mặt cho Beomgyu biết tên điên kia cũng không hứng thú mấy khi thấy người đẹp đang ngủ. Người đàn ông trước mặt, tầm 1m85, tóc xanh như chú hề, mắt còn gian hơn cả cáo, cái khuyên ở lông mày anh ta mới là thứ đáng để khuôn mặt kia có giá vài triệu won treo đầy trên trang nhất.
- Ngưng nhìn được rồi đấy.
Yeonjun khẩy cười, nhìn chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm đến mức xuyên thấu, bó sát vào người, lộ ra hai đầu vú hồng.
Beomgyu sắp sôi máu đến nơi rồi, xui thế nào lại chẳng mang theo súng, không thì tên điên này không còn ở đây mà giỡn hớt vậy đâu.
- Sao, bắt tôi đến đây thì nhìn tí lại chẳng được à? Choi Yeonjun, tôi ra lệnh cho anh mau đầu hàng đi.
Vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp, Yeonjun cười phá lên, đạp lên giữa háng Beomgyu, khinh thường day qua lại.
- Nhìn cơ bắp thế kia mà chẳng có tí sức nào nhỉ? Lũ cảnh sát chỉ được cái tập thể hình là giỏi thôi ha.
Beomgyu cắn răng, cả người run nhẹ.
- Gì vậy? Nhột à? Hay là...
Chỉa súng sát vào đầu Beomgyu đang ngồi trên ghế, Yeonjun đưa tay giật lấy bảng tên treo trên ngực áo.
- Gì đây? Cảnh sát Choi Beomgyu? Cũng được đấy ha, cởi đồ ra mau.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ là nhà kho có thêm cái giường đơn, vài tờ báo đặt trên bàn mới phát hành lệnh truy nã của Yeonjun. Đây hẳn là nơi ẩn nấp của tên này. Nhìn xung quanh chỉ có kệ sách với chăn có vẻ hữu ích. Cậu thề với lòng, nếu thoát ra được thì cái tên điên đó một là vô tù, còn hai là vào viện thôi. Hứa đấy.
Vừa hay, tên điên này lại chưa kịp trói mình lại, Beomgyu lợi dụng sơ hở, vung tay một phát vào sườn mặt Yeonjun, cây súng trên tay bay ra xa dưới gầm giường. Cậu nhanh tay đè anh ta nằm sấp lên giường, dùng đầu gối kẹp chặt phần hông của tên cáo tóc xanh trước mặt, Beomgyu cười khẩy thách thức, dám xem thường cảnh sát cơ à.
- Tên chó này, buông tao ra.
Yeonjun vùng vẫy, cựa quậy người, liên tục mắng chửi. Đây là lần đầu anh ta bị đè dưới thân một tên cớm, nhục nhã.
Lần mò sau lưng, cả túi quần sau cũng không có vũ khí hay ma túy, Beomgyu còn bực mình đánh mạnh vào mông tên điên đang giãy giụa trước mặt khiến anh ta điên máu, chửi ra mấy từ tiếng anh nghe sảng thật.
Một tay khóa tay Yeonjun, tay kia thọt vào túi bên phải quần jeans, sờ vào thứ gậy hình trụ, dài dài lại còn nóng hổi. Quan sát vẻ mặt hơi nhẫn nhịn của Yeonjun, Beomgyu biết mình đã tóm được vũ khí bí mật của tên này, dùng tay kéo ra nhưng nó lại hơi nhơm nhớp, còn to ra một vòng nữa.
Gậy ba khúc đời mới à? Nghe nói bình thường nó sẽ mềm, khi đánh vào không trung gặp ma sát mới cứng lên cơ mà. Sao mình chưa được dùng thử nhỉ? Liếc mắt nhìn người trước mặt, Beomgyu hùng hổ đe dọa.
- Nè trong đây là cái gì? Lôi ra mau.
Yeonjun hơi khó khăn mở mắt, cười nhếch mép nhìn anh cảnh sát non tơ có vẻ chưa trải sự đời gị mấy đang hung dữ trước mặt mình.
- Vũ khí, hàng nóng.
Cậu hơi thắc mắc, hàng nóng thì nóng thật này nhưng sao...
Ngửi được vị tanh tanh quen thuộc, Beomgyu khó chịu liếc nhìn cái túi quần căng phồng.
- Cái gì đây? Anh đang giấu cái gì ở đây?
Yeonjun chịu hết nổi, gân xanh ở hai thái dương nổi dọc lên, hét to.
- Thằng khốn. Dương vật của tao. Ngưng xoa nắn nó đi.
Beomgyu ngơ ngác, cái thứ to to, hình trụ còn nóng này chẳng phải gậy ba tong, súng hay hộp thuốc đựng ma túy gì hả.
- Không thể nào, sao nó to vậy được?
- Mày mau bỏ ra. Nhanh lên.
Yeonjun phát điên đến nơi rồi. Beomgyu lúng túng xin lỗi, tay vội vàng rút ra.
- Này, sao còn cầm?
- Xin lỗi, hình như tay tôi kẹt rồi.
Yeonjun liếc mắt nhìn tên cảnh sát ngu ngốc đang loay hoay với cái tay cầm dương vật của mình, bật dậy cầm chiếc còng tay khóa tay còn lại của Beomgyu vào thanh chắn đầu giường, ngồi lên người cậu. Nhìn kĩ khuôn mặt tên cảnh sát, Yeonjun thấy dạo này có vẻ cục cảnh sát toàn tuyển mấy tên môi hồng răng trắng, chả có tí sức mạnh nào nhỉ.
Vuốt tóc, nhìn cái tên yếu đuối trước mặt, Yeonjun kéo khóa quần, dương vật bọc trong lớp quần lót phóng ra, đặt trước miệng Beomgyu. Thì ra, không phải gậy ba khúc hay gì, là gậy thịt 20cm đấy trời ạ.
- Cảnh sát Choi Beomgyu, mày có vẻ biến thái nhỉ? Giải quyết sao đây?
Khẩy khẩy cái thứ hình trụ to lớn, đung đưa trước mắt Beomgyu, Yeonjun nhếch mép.
- Chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Cởi áo ra mau.

YOU ARE READING
|yeongyu| - policeman (1)
Fanfictionanh cảnh sát lần đầu được thử dùng loại gậy mới