Porsche nhẹ nhàng vuốt ve chú ngựa mình đang cưỡi, ngẩng cao đầu tò mò nhìn ngắm xung quanh. Đoàn người đã khởi hành được bốn ngày và giờ mông cậu đang tê rần, lưng cứng đờ và đống cơ bắp thì sắp co quắp lại. Porsche như đang ngồi trên chảo dầu, những kẻ xung quanh không thèm đếm xỉa gì đến cậu. Thái tử Kinn cũng không hé răng với cậu một lời nào từ lúc ràng buộc phép thuật của cậu lại, hắn quá bận rộn chỉ huy đoàn quân của mình và tìm ra hướng tốt nhất để trở về phương Bắc.
Porsche chưa nghe ngóng được gì nhiều, hầu hết thời gian cậu chỉ gặp được đám người hầu và có một hai tên lính nào đó cứ giám sát nhất cử nhất động mọi hành vi của cậu. Nhưng hiển nhiên là vùng núi phương Bắc không hề an toàn, rất dễ dàng để lên kế hoạch tập kích và việc thái tử đi cùng với chưa đến một trăm binh lính lại trở thành một miếng mồi béo bở. Porsche thường nghe thấy đám người hầu thì thầm với nhau mỗi đêm. Cậu được cho ngủ trên một tấm nệm dày và luôn có một tên lính túc trực để mắt đến cậu. Hắn ta thừa biết Porsche sẽ không tìm cách bỏ trốn, vì lúc này Kim đã lên đường đi tìm Porchay và đưa thằng bé đến phía Bắc an toàn.
Cho đến giờ bọn họ chưa gặp phải trở ngại gì và Porsche không thể ngừng cảm thấy bồn chồn. Cậu không còn phép thuật để tự vệ, việc thiếu vắng nó giống như tâm hồn cậu vừa bị khoét đi một mảng lớn vậy. Hơn nữa, đám thuộc hạ được phép dùng dao trong khi Porsche thì không được đưa cho bất kì vũ khí nào và điều này đang làm cậu phát điên. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối mình không mang hai thanh kiếm theo bên người là khi nào, sức nặng của chúng trên lưng có lẽ là thứ duy nhất an ủi cậu vào những đêm dài ở doanh trại. Porsche đã dùng nó để lấy mạng biết bao kẻ địch - một việc chả có gì để tự hào - nhưng đó là cách giữ cho cậu sống sót trong những tình huống sinh tử như thế. Nếu được chọn lại, chắc chắn Porsche sẽ không bao giờ muốn tham gia vào cuộc chiến.
Giờ thì sự thật vỡ lẽ, rằng cậu cũng chẳng có quyền hạn gì với số phận của mình.
Porsche thở hắt ra, thúc nhẹ gót chân vào hông chú ngựa và con vật dần tăng tốc bắt kịp đoàn người phía trước. Porsche trông thấy Kinn đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã đen tuyền ở cách cậu không xa lắm. Hắn mặc một chiếc áo trắng phủ bên ngoài là lớp áo giáp da màu đỏ rượu. Phần giáp che phủ hoàn toàn phía sau lưng Kinn, luôn cả bả vai và phía trước ngực hắn, chỉ chừa lại mỗi hai cánh tay. Trên áo giáp chạm khắc một biểu tượng rồng tuyệt đẹp. Bên dưới là chiếc quần dài bằng da, bó chặt lại ở hông bằng một chiếc thắt lưng bản lớn. Thái tử được hộ tống bởi những tên lính tinh nhuệ nhất và Porsche ghét việc Kinn đòi mang cậu theo nhưng giờ lại bỏ mặc cậu như thể Porsche chỉ là không khí. Cứ như quyết định kia chỉ là nhất thời và giờ hắn không còn hứng thú nữa. Ý nghĩ mình chỉ như một món đồ chơi làm Porsche ngày càng khó chịu.
Họ di chuyển thêm hàng giờ đồng hồ nữa mà không ăn uống gì và Porsche thật sự cần được nghỉ ngơi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ đến nơi trong hai ba ngày nữa. Cậu tự hỏi cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Hy vọng rằng Kinn sẽ sớm phát chán với Porsche và cậu sẽ được sống tự do với em trai mình bên cạnh. Hoặc Porsche sẽ tìm cách mang Chay bỏ trốn nếu có cơ hội, chấp nhận bỏ lại phép thuật của mình khi chỉ có Kinn mới có thể trả lại nó cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KinnPorsche] Gió thổi lửa bùng
FanficTags: Hoàng tử Kinn x Tướng quân Porsche, MagicAu, HE Đây là lần đầu mình dịch truyện nên có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha. 🥺 Chúc mọi người đọc truyện vui ^^ ...