Chương 18. Vết muỗi đốt?

2.7K 76 1
                                    

Edit: Pa

"Tiểu Ngô, lại đi mua đồ ăn sáng cho em trai đấy à?" Ông chủ tiệm mì đã gặp Ngô Hành Thuỷ mấy lần, thường hay đụng mặt lúc hắn xuống mua đồ, anh ta rất khâm phục chuyện hắn một mình dẫn em trai lên thành phố học nên lần nào gặp cũng chào hỏi thân thiện.

"Vâng, tôi vừa mua bánh bao." Ngô Hành Thuỷ gật đầu với anh ta. Dù không phải là người mau mồm mau miệng nhưng đứng trước lời thăm hỏi từ những người tử tế thì hắn vẫn lịch sự đáp lại.

Hôm qua, hắn quần Tiểu Vũ tới hơn nửa đêm, giờ Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh nên hắn xuống mua bữa sáng trước, Tiểu Vũ dậy là có đồ ăn ngay, không cần đợi.

Không ngờ lúc về đến nhà, Ngô Lạc Vũ đã tỉnh rồi, chắc là nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên quấn chăn ngồi dậy, hệt như một quả cầu tuyết to tròn đáp ở trên giường, thật đáng yêu.

"Anh Thủy!" Ngô Lạc Vũ ngọt ngào gọi hắn, "Sao không gọi em đi cùng?"

"Anh gọi em làm gì? Để em ngủ thêm một lúc." Ngô Hành Thủy đặt bữa sáng lên bàn rồi mở túi ra, sau đó nhìn về phía Ngô Lạc Vũ, "Có cần anh đưa đi tắm không?"

Ngô Lạc Vũ mỉm cười và lắc đầu: "Em có thể tự chăm sóc bản thân được mà, anh giai."

Cậu đứng dậy xỏ dép lê, trần trụi bước dưới ánh nắng, dáng người mảnh khảnh mang theo nét trẻ trung của một thiếu niên, những dấu vết ngang dọc trên khắp cơ thể thật gợi tình.

Ngô Hành Thuỷ đứng cạnh không kìm được mà ôm hôn lúc cậu đi ngang qua, lại thấy chưa đủ nên cúi xuống ôm ngang Ngô Lạc Vũ lên bế vào phòng tắm.

Hai người quấn lấy nhau tắm rửa, Ngô Hành Thuỷ đích thân tìm quần áo cho Ngô Lạc Vũ mặc. Hắn thích nhìn Ngô Lạc Vũ mặc đồ trắng nên chọn cho Ngô Lạc Vũ một chiếc áo len màu trắng, rất thoải mái.

Bữa sáng trên bàn vừa mới mua, còn nóng hổi. Bánh bao tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, ăn kèm với trứng trà và cháo kê, hai đứa ăn uống rất đủ đầy.

Ăn uống no đủ xong, Ngô Lạc Vũ biếng nhác ngả vào lòng Ngô Hành Thủy, lúc này mặt trời đang chiếu tới bàn làm việc, sưởi ấm hai người.

Ngô Hành Thuỷ vuốt bụng Ngô Lạc Vũ, xoa nhẹ cho cậu dễ tiêu, nhớ ra còn chuyện chưa nói với Tiểu Vũ: "Nhân tiện, Tiểu Vũ à, anh đã tìm được việc rồi, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi Mỗi Ngày ở đường bên kia. Thứ Hai anh bắt đầu làm."

"Anh có làm ca đêm không?" Ngô Lạc Vũ hỏi, cậu biết cửa hàng tiện lợi đều có người trực đêm, cậu không muốn anh Thủy vất vả quá, nhiều tiền hay ít tiền cũng chẳng phải chuyện quan trọng nhất.

"Không, có một người chuyên làm ca đêm rồi, tiền cũng nhiều hơn một chút." Tay Ngô Hành Thủy vẫn không ngừng di chuyển rồi nói tiếp: "Anh cũng muốn đi làm và nghỉ lễ như bình thường để nấu cơm tối cho Tiểu Vũ."

"Vâng." Ngô Lạc Vũ không phản đối, cậu cũng hy vọng có nhiều thời gian ở bên anh Thủy.

Đồng hồ báo thức trên bàn kêu vang lên thông báo, đã mười giờ.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ