END

1.1K 112 9
                                    

Warning: Major Character Death, SE

---------


"Mau tránh ra!!!"





Tôi không phân biệt được màu sắc từ khi còn bé.




Khi biết được điều này, tôi có tìm hỏi mẹ, mẹ bảo đó là di truyền. Tuy nhiên mẹ dừng lại, rõ ràng còn chưa nói hết câu. Lúc ấy, bà ngoại đi tới xoa đầu tôi. Bà nói chuyện đó không quan trọng.

Nhiều năm sau, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ lại không tiếp tục. Bởi vì đặc điểm này được truyền từ nữ sang nam, và tôi là trường hợp đặc biệt trong gia đình.

Tôi không quan tâm lắm đến việc này. Tôi chỉ nghĩ, vì Chúa khiến tôi mù màu hoàn toàn nên nhất định sẽ có gì đó quan trọng hơn để tôi chú ý đến.

Nhưng đáng tiếc thay đây chỉ là tự an ủi bản thân.

Mười bảy năm trước, tôi trải qua một cuộc sống bình thường không mấy nổi bật, chẳng có gì ngoài gia đình cùng một hai người bạn.

Đến sinh nhật lần thứ mười tám, tôi nhớ rất rõ.

Hôm ấy trời đổ mưa, tôi từng nghe anh Minseok bảo, những ngày mưa luôn u ám, tạo vật xinh đẹp nào cũng sẽ bị lu mờ.

Có lẽ, ngày mưa trong mắt người bình thường đối với tôi cũng như bao ngày khác.

Tôi tản bộ về nhà dưới tán ô của anh Minhyung tặng cho. Anh ấy nói, chiếc ô này có màu đỏ rất bắt mắt. Anh ấy cũng cho hay, nếu có sắc màu nào khiến người ta ấn tượng nhất thì đó phải là màu đỏ đầy ý nghĩa.

Trên đường đi, tôi có thể nhìn thấy hình dạng của mưa, có thể nhìn thấy giày vải bị thấm ướt, nhưng tôi không biết mưa có màu gì, cũng không biết màu sắc của đôi giày mà tôi đang mang.

Ngay lúc tôi buồn rầu nhất, tôi muốn nhìn lên bầu trời. Bầu trời có màu gì nhỉ.

Tôi nhớ, bà nói với tôi rằng bầu trời hình như là... Xanh.

Trong lúc ngẩng đầu, tôi đụng phải một người.

Anh cầm trên tay một bó hoa, là hoa hồng đỏ.

Vì sao tôi lại chắc chắn như vậy.

Bởi vì những cánh hoa vương vãi dưới đất vì bị tôi va vào. Một vài nhánh hoa vẫn còn gai, cứa vào má tôi chảy máu không ít.

Lúc đó tôi hơi choáng váng, không phải sợ đau, mà là vì tôi đã nhìn được màu sắc. Màu sắc đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Những cánh hoa, chiếc ô trong tay, hàng máu chảy dài, chúng đều là một màu đỏ thắm.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc những cánh hoa đỏ rực bung tỏa trên đầu rồi rơi xuống đất như những dải ruy băng giăng khắp lối. Lúc đó tôi nghĩ bầu trời có màu đỏ rực.

Tôi cười rộ lên, anh Minhyung nói đúng, màu đỏ thật sự rất bắt mắt.

Người trước mặt thấy tôi bị đụng phải mà còn cười vui vẻ như thế, cho rằng tôi bị hỏng đầu nên vội vàng xin lỗi.

ON2EUS | Hãy phủ lên mộ phần của em những bông hồng đỏ thắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ