Chương 03: Muốn tắm rửa hay muốn bị làm

1K 33 0
                                    

"Cậu mua gái trinh từ tay bọn buôn người tốn bao nhiêu tiền?" Người đàn ông Đông Nam Á ở đầu dây bên kia nói tiếng Trung trôi chảy.

"Năm trăm vạn." Sắc mặt Hoắc Mãng đen kịt ngồi ở mép giường gỗ, tức giận không vui trả lời.

"Cái gì?! Thằng nhóc này, cậu điên rồi sao?! "Bên kia khiếp sợ rống lên.

Hoắc Mãng đối với phản ứng của bạn tốt cũng không bất ngờ, trầm giọng nói: "Tụng, sáng mai phái một trực thăng đến đây cho tôi. " Nói xong, lập tức cúp điện thoại, quay đầu nhìn chằm chằm cô gái đang run rẩy ở cuối giường gỗ.

Cô cuộn mình trong góc, đáng thương ôm lấy đầu gối, nhìn hắn gọi điện thoại xong, đôi mắt to sáng ngời càng thêm kinh hãi không thôi.

Hơi nóng từ cây gậy thịt vừa rồi cọ vào làn da giữa hai chân cô vẫn còn lưu lại, cô hiểu được đó là phản ứng gì, sợ lại bị hắn đè ra tiếp tục làm chuyện đáng sợ.

Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn cường hãn đứng dậy, duỗi hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp về phía sau, toàn thân là huyết khí chiến đấu trên võ đài, cây gậy thịt thô to dưới lớp quần lót vẫn ngẩng đầu, chĩa về phía thiếu nữ mềm mại.

"Nào, đi tắm rửa cho sạch sẽ." Hắn nheo mắt lại, nhìn chiếc váy dính đầy đất bẩn thỉu của cô.

"Không..." Cô bất an hoảng sợ, ôm chặt lấy thân mình lắc đầu.

Hắn tháo miếng băng dính máu trong lòng bàn tay, phóng đãng thô lỗ cởi quần lót bao bọc lấy thứ sừng sừng trước mặt cô, tùy tiện cho cô thấy dương vật có kích thước quá khổ của mình.

Hung dữ, to lớn, huyết khí phương cương.

Thiếu nữ mười bảy tuổi là tiểu thư khuê các dịu dàng, nào đã thấy qua thân thể trần trụi của đàn ông, cô ngay cả mắt cũng không dám nâng lên, hai gò má và vành tai đỏ đến mức có thể rỉ máu.

Khóe miệng Hoắc Mãng nhếch lên nụ cười tà khí, nhìn phản ứng ngây ngô ngượng ngùng của cô, nghĩ đến bọn buôn người cũng vì muốn bán được giá tốt, nên cũng kiềm chế mà không dám giở trò đồi bại với cô.

500 vạn này thật sự đáng giá!

Hắn lắc lắc cây gậy thịt lớn dưới háng đi tới trước mặt cô, đưa tay ra, ngón cái chai sạn nhéo cằm nhỏ của cô nâng lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, khàn giọng nói: "Hoặc là ở lại đây và làm tình, hoặc đi tắm với ông đây, em chỉ được chọn một."

Sắc mặt Lam Vãn ửng hồng, xấu hổ khó xử quay mặt đi, cố gắng không nhìn háng hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tôi... Tôi muốn tự mình tắm..."

Hoắc Mãng nhíu mày, ngón tay thô ráp vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô, bất mãn nói: "Em là vợ của tôi, em phải kì lưng cho tôi. "

Trên người hắn còn lưu lại máu tươi của đối thủ, không rửa sạch làm sao có thể ôm cô ngủ?

Không nói hai lời, cánh tay cường tráng của hắn nhấc bổng cô gái mảnh khảnh xuống giường, bế cô ra khỏi nhà gỗ nhỏ đi ra bên ngoài.

Bầu trời đêm trong xanh, mặt trăng tỏa ánh sáng trắng, bên ngoài ngôi nhà là một mảnh đất hoang cằn cỗi, cỏ cây thưa thớt, mà cách đó mấy chục mét, biển hiệu khách sạn được thắp đèn neon sáng rực, đó là chốn tiêu tiền lớn nhất biên giới Đông Nam Á, vũ khí, ma túy, sòng bạc và quyền đài dưới lòng đất, nơi tội ác ngự trị trong bóng đêm.

(Editing - cao H) Ép buộc thuần phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ