15(end)

235 33 7
                                    

Nhỏ Hân dù lên thành phố từ lâu nhưng nhỏ vẫn chưa thấy cái Trí xách hành lí lên theo. Trong lòng nhỏ Hân sốt ruột gần chết, cái Trí nó có bao giờ là đứa trễ hẹn đâu, thế mà vào ngày trọng đại này lại chẳng thấy suất hiện cho đúng giờ. Một mình nhỏ Hân lạc lõng giữa sân bây đông nghịt người, ai nấy cũng tắt mặt tối mũi đi qua đi lại với cái vali trên tay. Tiếng bánh xe cứ lăn long lóc vởn vơ  trong đầu nhỏ Hân khiến nhỏ vừa sốt ruột lại vừa giận cái Trí ghê gớm. Biết thế này nhỏ đã chịu nán lại một chút chờ cái Trí ra xe rồi nhưng mà tại vì ba của nhỏ trên thành phố cứ gọi về hối thúc nên nhỏ đành phải để cái Trí đi chuyến sau.

Nhỏ Hân tính nhẩm chắc phải còn cỡ 3 tiếng đồng hồ nữa thì chuyến bay của nhỏ mới cất cánh. Thế là nhỏ quyết định sẽ đi lòng vòng quanh cái sân bay trên thành phố để giết thời gian. Đúng là thành phố có khác, cái gì trông cũng thật hiện đại, nhưng mà hiện đại thì hại điện, nhỏ Hân chưa bao giờ thích mấy chỗ đông người hay ồn ào một chút nào. Dù nói là con gái thành phố chứ số lần nhỏ Hân chịu xách xe đi chơi ở đây còn ít hơn số lần cái Trí ở quê đèo nhỏ đi chơi. Nhỏ Hân vẫn luôn thích cái Làng Mình hơn bao giờ hết.

Để không cảm thấy phung phí thời gian một cách vô ích cũng như lờ đi được sự vắng mặt không một lời báo trước của cái Trí. Nhỏ Hân quyết định sẽ đi ăn đầu tiên, dù gì cũng là ngày cuối ở đây rồi, nhỏ Hân phải thưởng thức tất cả các món để qua kia đỡ phải thèm. Nhỏ Hân chọn vào một quán bánh mì nằm ngay đầu cửa sân bay. Nhỏ lia mắt lên chiếc tủ kính bóng lưỡng và đầy sắc đèn vàng, tay chỉ vào chiếc bánh mì bơ sữa chất đầy ú ụ trong tủ kính. Ngọc Hân tự hỏi liệu chúng có ngon như cái bánh mì của Má Hai mà cái Trí hay thường mua cho nhỏ không. Nhưng đúng thật là chỉ được cái vẻ bề ngoài, quán ăn tuy trang hoàng sang trọng gớm nhưng mà đồ ăn lại mắc quá trời lại còn chẳng bằng một phần cái vị bánh mì bơ sữa ở Làng Mình.

Nhỏ Hân trên tay đang cố ăn nốt cái ổ bánh cuối cùng rồi lại cùng cái vali to tướng lang thang qua mấy hàng quán, giá như có cái Trí ở đây thì nó đã một hai dành xách hộ cho nhỏ rồi, chỉ trách không biết giờ nó ở đâu nữa. Ngọc Hân cuối cùng chọn bước vào một cửa hàng quần áo nhỏ nằm ở cuối con đường. Nhỏ Hân vào đây mua mấy tấm áo bông và khăn tay nữa, có gì qua bên đó mà lạnh thì còn lấy mà dùng và dĩ nhiên nhỏ cũng mua cho cái Trí một cái, nhưng mà phải là loại lớn hơn của nhỏ một chút.

Ngọc Hân định bụng thanh toán xong sẽ bước ra khỏi cửa hàng rồi đi thẳng tới ghế ngồi luôn, tại vì thời gian bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, nhưng nhỏ vừa toang bước đi thì mắt đã bắt lấy một dàn buộc tóc treo lủng lẳng trên giá. Mấy cái dây buộc tóc có đủ cả màu, đủ cả hình dạng nhưng chỉ có một cái là đẹp nhất thôi. Đó lại cái sợi dây buộc có đính hình bông hoa màu trắng ở xung quanh, chắc có lẽ là hoa nhài. Ngọc Hân cứ say mê nhìn hoài làm cô thu ngân cũng không dám chen vào sự say mê của nhỏ. Tự nhiên trong đầu nhỏ Hân lại nhớ những ngày đầu tiên gặp gỡ, cái Trí đã vòi nhỏ một cái dây buộc tóc, mà phải là cái giống y xì của nhỏ Hân mới chịu à nghen.

Cuối cùng Ngọc Hân cũng quyết định sẽ mua hai cái, dĩ nhiên là nhỏ sẽ không buộc hai cái cùng một lúc trên đầu rồi, làm như vậy thì kì chết đi được. Ngọc Hân sẽ để cho mình một cái, còn một cái sẽ để dành tặng cho cái Trí. Chắc là nó sẽ thích lắm, sẽ lại cười tít mắt lên cho mà xem.





/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ