1.

1.5K 118 6
                                    

Lần đầu tiên Beomgyu nhận ra mình là Omega, mọi chuyện rối tinh rối mù. Cậu mơ hồ nhớ mình đã yếu ớt nắm lấy chiếc chăn của Soobin - món đồ mang theo một mùi hương dễ chịu khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu cũng nhớ từng nhìn thấy hai hyung đứng nhìn mình với vẻ mặt lo âu, Yeonjun thậm chí còn mang khẩu trang, bàn tay lành lạnh của anh áp lên vầng trán ấm nóng của Beomgyu.

"Sốt phát tình," anh đã nói như vậy.

Soobin khẽ gật đầu, gương mặt anh sa sầm vì lo lắng và một cảm xúc gì đó Beomgyu chẳng thể gọi tên, khiến cậu vô cớ rối bời. Cậu thấy trưởng nhóm đang nghe điện thoại, anh đứng xa hơn cả Yeonjun, quay lưng lại với cậu. Soobin không mang khẩu trang nhưng anh dùng một tay che mũi. Chiếc áo thun trắng anh mặc dính lấy tấm lưng rộng, mơ hồ phác ra những đường cơ mờ nhạt. Beomgyu có thể thấy mồ hôi trong suốt trên cổ anh, và từ khóe mắt, cậu bắt gặp một ống tiêm trống rỗng trên tủ đầu giường, bên cạnh đống đồ đạc ngổn ngang (có lẽ đã bị ai đó làm rối lên trong cơn vội vã).

"Anh bế em ấy nhé?" Yeonjun đề nghị, anh lớn của họ rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, dù nghe giọng anh có hơi căng thẳng. Soobin khẽ gật đầu, lùi lại xa hơn nữa sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia.

Beomgyu rầu rĩ phát ra âm thanh phản đối, cậu theo bản năng siết chặt hơn tấm chăn mang theo mùi hương khiến mình an tâm của Soobin, ánh mắt hoang mang tìm kiếm trưởng nhóm, nhưng người đó chẳng nhìn đến cậu. Chỉ có Yeonjun tiến đến gần dỗ dành.

"Ngoan nào," anh lớn nhẹ giọng, "đưa em đến bệnh viện nhé."

Và rồi cậu được quấn trong hai lớp chăn, Yeonjun dễ dàng bế cậu lên và đưa ra khỏi phòng. Beomgyu nhớ mang máng thấy Taehyun ngơ ngác trong hành lang. Em ấy vẫn đang mặc quần áo ngủ, lo lắng nhìn theo.

"Kai thế nào rồi?" Cậu nghe giọng Soobin khản đặc từ phía sau, anh rõ ràng đang cố giữ khoảng cách cũng như sự bình tĩnh.

"Không ổn lắm. Cậu ấy vừa tiêm xong, giờ đang nhốt mình trong nhà tắm để bình tĩnh lại." Taehyun nhẹ giọng đáp.

"Ừ, phải vậy. Nhóc ấy chưa bao giờ gặp phải tin tức tố Omega gần như thế này." Yeonjun nhẹ nhàng nói.

"Em cũng vậy mà." Soobin làu bàu, trong giọng nói có phần bực dọc.

"Ừ, em còn ngủ cạnh Beomgyu." Tiếng cười khe khẽ của Yeonjun khiến tai Beomgyu nhồn nhột, và cậu hơi cựa quậy một chút dưới hai lớp chăn. Mùi hương của Yeonjun đã bắt đầu pha lẫn với mùi của Soobin và chúng khiến Beomgyu khó mà giữ tỉnh táo. Cậu khẽ hít mũi đầy tủi thân, rồi nhận được một cái vỗ nhẹ trên vai an ủi. Beomgyu nhận ra đó là Taehyun.

"Không ngờ anh Soobin còn có thể tỉnh táo đủ để tiêm thuốc ức chế khẩn cấp và gọi cho anh Yeonjun với chị quản lí." Taehyun nói khẽ.

"Ừ, chuyện này quá bất ngờ. Beomgyu đã qua tuổi phân hóa lâu rồi. Mọi người ai cũng nghĩ em ấy là Beta." Yeonjun nói, và Beomgyu nghe tiếng cửa căn hộ của họ mở ra. Quản lý của nhóm đang chờ cùng với một lọ xịt khử tin tức tố.

"Ẻm thực sự đã…?" Quản lí hỏi ngay khi thấy họ. Chị ta cũng đang mang khẩu trang, nhưng không phải vì lý do giống Yeonjun. Chị là Beta.

[abo, soogyu] Nơi An Toàn Của Cậu ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ