Phiên ngoại Take và BD(2.)

28 7 4
                                    

Anh cả về rồi.

- Yuzuha, tao thật không ngờ một ngày mày lại hữu dụng như vậy.-)taiju vừa bước vô nhà đã nói lớn về phía yuzuha, mặt tuy cười nhưng nó như muốn bóp chết người ta vậy.

  Taiju lại lia mắt tới Yunko cười khẩy, xem ra mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể dưới thân em gái hắn, đắc ý càng thêm đắc ý.

  Hắn lại lia mắt đến chỏm đầu vàng của ai đó trong lạ mắt, bước tới xách cổ áo đằng sau lên, để cho thằng chuột vàng này đối diện với mình.

  "nhưng tại sao hắn lại nghĩ thằng nhóc này là chuột vàng nhỉ, kệ đi. cứ nghĩ nó là con chuột cống yếu ớt là được."

  - Mày là ai?-) taiju lợi dụng chiều cao như mấy cái biển quảng cáo mà xoay cậu trên không trung. Mặt takemichi đơ ra, không phải vì sợ mà là cảm thấy bị xúc phạm về chiều cao. Takemichi mặt nghệch ra, dơ tay xin ý kiến:

  - A-anh ơi, thả em xuống được không-) Không biết gan ở đâu mà cậu dám dơ tay ra trước mặt taiju xin ý kiến.

Taiju đờ mặt.

Inui và Kokonoi đang sốt sắn lo lắng.

yuzuha bụm miệng cười.

Yunko: tôi tàn hình.

  "Mày thì ngon rồi, baka" Tiếng lòng của hai thanh niên hồn đang bay lên mây kia, tròn mắt nhìn cậu 'diễn xiếc' cho boss của họ xem, khuôn mặt không cảm xúc trở nên hoản loạn và... vô tri? 

  - Hah, mày được lắm-) Taiju không cho cậu ăn đấm mà thay vào đó hắn dơ cậu lên cao và thả xuống cái bịch.

*bịch*

Takemichi rơm rớm nước mắt xoa mông sau đó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Taiju, hắn ta đang cười khẩy, cả koko nữa ? chị yunko!!!!

Gì đây! mọi người đang cười cậu... Cậu òa khóc chạy tới ôm Inupi, người tỏ vẻ bình thản nhất nãy giờ nhưng trong đầu giờ đây lại rỗng tuếch không suy nghĩ được gì.

- Nó là ai Inui? người mới?-) Taiju quay lại thái độ ban đầu, mở miệng hỏi inui. Nhưng hỏi này nghe nó như đòi người vậy, giọng taiju đã trầm còn nói kiểu đe dọa. Sợ chết con cún nhỏ của inui mất.

  - Bạn em.-) Yuzuha ngồi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng, không thể để em vợ bị chịu uất ức và càng không để Yunko thấy được mặt xấu này.

  Yunko: chứ nãy giờ là gì? tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi mù, dỗi.

Yuzuha liên hệ online hỏi gấp cách dỗ vợ.

- Tao hỏi mày à? có lẽ tao dạy dỗ mày chưa tốt nhỉ-) taiju nhìn yuzuha cười, nụ cười nhìn méo mó vặn vẹo như mấy thằng trong trại cải tạo mà yunko hay thấy khi đi đón đàn em.

 - Em xin lỗi anh-) Yuzuha đáp lại, tông giọng như bình thường không chút run rẩy sợ hãi, nhưng chỉ có yunko mới biết rằng Yuzuha đã sợ như thế nào, bằng chứng là giọng cô lạc đi một vài chỗ. Đôi bàn tay nắm lấy tay cô run run.

  Yunko thấy vậy liền nắm chặt tay xoa đầu Yuzuha, cô đâu có biết Yuzuha bây giờ đang nở hoa trong lòng, vui phơi phới như thần tài đến. Đợt này phải cảm ơn ông anh rồi rước vợ về luôn thôi.

[Alltakemichi] Be foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ