Hôm đó là một buổi chiều đẹp trời,mình gọi cho Hyunwoo. Chúng mình ăn mừng vì mình có điểm cao nhất trường." Jiyeon nói trong dòng nước mắt. "Mình chỉ muốn chúng mình thật vui hôm đó.Mình không biết chuyện.... như vậy lại xảy ra."
Anh ngồi nhìn cô an ủi cô khi cô tiếp tục nói về chuyện đã xảy ra.Với MyungSoo,cô đang cần anh.Cô cần phải trốn thoán khỏi quá khứ và dừng việc trốn chạy lại.Cô cần anh hơn tất cả mọi người khác.
"Chúng mình đã chơi rất nhiều trò vui ở Lotte World lần đó... như chúng ta đã làm hôm hẹn hò .Và chiếc dây chìa khóa này...mình mua ở đó.Đó là cái cuối cùng nên mình nghĩ nó sẽ là một kỉ vật.Cậu ấy có nói rằng như chiếc chìa khóa,tình yêu cậu ấy dành cho mình là vô tận .Cậu ấy thỉnh thỏang khá sến súa ." Cô mỉm cười nhẹ,nhưng bằng một cách nào đó,anh cảm thấy sưu đau đớn trong cái mỉm cười ấy.Những dòng núóc mắt của cô tiếp tục rơi xuống má. "Chúng mình chơi ngựa gỗ và xe trượt tuyết nữa.Chúng mình đã rất vui.Chúng mình còn ăn kẹo bông.Cả buổi rất vui đến khi mình bảo cậu ấy đi chơi....đu quay ." Giọng cô như sắp sụp xuống khi cô nói về chiếc đu quay.Cô lấy tay mình che khuôn mặt lại để ngăn dòng nước mắt lại.
"Shh... hãy bình tĩnh lại.Cậu không cần kể nếu điều đó làm cậu đau ."
Cô lắc đầu và tiếp tục kể , "Cậu ấy trông bắt đầu mệt mỏi và mình chú ý thấy cậu ấy vẫn tiếp tục ôm chặt lấy ngực mình.Mình hỏi cậu ấy xem có ổn hay không thì cậu ấy bảo vẫn ổn nên mình bảo cậu ấy chơi đu quay lớn khi mình nghĩ rằng cậu ấy có thể nghỉ ở đó." Cô thở. "Cậu ấy đồng ý và nở nụ cười tươi của cậu ấy.Mình không biết rằng cậu ấy thật sự tổn thuơng bên trong."
"Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Khi chúng mình chơi nó mình rất vui tới khi tới đỉnh và..." Cô cúi đầu xuống và nước mắt rơi xuống đùi cô.Cô bắt đầu khóc to hơn. "Mình thấy cậu ấy ôm ngực rất chặt... Mình thấy sự đau đớn trên mặt cậu ấy.Cậu ấy thật sự rất đau, Myungsoo. Mình thật ngu ngốc khi không biết là cậu ấy đau trước đó.Cậu ấy ngã xuống sàn và mình tới gần cậu ấy gọi - gào tên cậu ấy."
Anh nắm bàn tay đang nắm chặt cô khi cô kể về chuyện cô muốn quên.Cô nhìn vào mắt anh,đôi mắt sâu và đẹp.Anh như đang nói với cô qua đôi mắt rằng không phải là lỗi của cô.
"Mình hét tên cậu ấy.Rồi mình đứng lên và nhờ người giúp.Mình vô cùng đau đớn khi nhờ họ dừng lại ở chỗ đó.Mình đã khóc.Mình nắm tay cậu ấy thật chặt và bảo rằng sẽ có người tới đo giúp chúng mình sớm thôi.Nhưng vết thương của cậu ấy... thì không thể lành được."Cô cắn môi,bắt đầu đấm vào đùi mình. "Từ cuối cùng mình nghe cậu ấy nói là "Anh yêu em" và"Jiyeon".Mình cũng nói rằng mình yêu cậu ấy.Khi chúng mình xuống hẳn đất,cậu ấy cười.Là nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy trong cả cuộc đời này và mình vẫn đang nắm thật chặt tay cậu ấy.Rồi cậu ấy...cậu ấy..."
Ôm cô thật chặt.MyungSoo vẫn cố gắng giúp cô bình tĩnh.Anh cảm thấy dsau khi nhìn cô như vậy. "Dừng lại đi, mình cảm thấy đau khi thấy cậu như vậy. Hãy kiềm chê nỗi đau của mình, Jiyeon. Cậu xứng đáng với một hạnh phúc sau khi trải qua một chuyện nhue vậy." Anh cảm thấy như cô đang kéo chặt lấy áo anh va chiếc áo khô của anh bây giờ đã ướt sũng bởi vì những giọt nước mắt của cô.
Phủ nhận những câu nói của anh,cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm. "Cậu ấy chết... trước mặt mình.Mình nắm tay cậu ấy thật chặt.Cậu ấy chết trong vòng tay mình.Cấu ấy đưa tay lên mặt mình và mỉm cười.Cậu ấy nói một cách đau đớn những từ anh yêu em trước khi nhắm mắt.Mình không thể làm được gì. Mình thật vô dụng, Myungsoo. Mình còn không thể giúp người mình yêu nhất.Mình để người cho mình tình yeu chết vì mình.Chỉ vì cái tính bưởnh bỉnh và trẻ con của mình. Mình đáng lẽ ra phải chud ý đến cảm giác của cậu ấy nhưng mình lại luôn nghĩ cho mình.Không ai biết rằng cậu ấy bị bệnh tim cả.Không ai kể... cả mình.Mình thật ích kỉ và không hề xứng đáng với cái thứ đó đâu."
"Nó là một tai nạn thôi,một cái chết bất ngờ.Cậu không biết điều này sẽ xảy ra .Cậu không muốn nó xảy ra,Jiyeon. Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa." Giọng anh trở nên nghiêm và cứng cỏi hơn. "Cậi ấy chết khi ở bên cạnh cậu .Cậu ấy vẫn hạnh phúc vào ngày cuối đời .Cậu ấy chết mà vẫn yêu cậu.Đó là điều cậu nên nhớ,tình yêu của cậu ấy là dành cho cậu."
"Nhưng nếu mình không bảo cậu ấy đi cái..cái đu quay đó,cậu ấy có thể sẽ vẫn sống ."
"Không ai biết được, Jiyeon. Không ai biết rằng cậu ấy đã bệnh như cậu bảo.Sự thật là cơ sở rằng cậu ấy có thể sẽ chết sớm hơn hoặc lâu hơn một chút thôi." Anh nói khi chạm vào má cô. "KHÔNG PHẢI là lỗi của cậu.Đó là đến lúc thôi ."
"Đó là lỗi của-"
"Mình đã nói là không." Anh nói cắt lời cô,.Anh lau nước mắt và mỉm cười nhẹ "Hãy để cậu ấy đi, Jiyeon.Cậu ấy đang ở một nơi hạnh phúc hơn.Còn cậu phải tiếp tục sống.Đừng ràng buộc mình với quá khứ nữa.Mình và bạn của cậu ở đây.Cứ gọi bọn mình và chúng mình sẽ rất vui mừng khi giúp cậu.Mình đã bảo cậu rằng hãy lợi dụng mình nếu cậu phải làm vậy.Mình sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể.Hãy để mình giúp vậu.Hãy để mình yêu cậu như Hyunwoo đã làm vậy ." Cô ôm anh thật chặt ,nói rằng cô đã thật may mắn khi gặp được anh.Anh biết rằng khi cô đã là m vậy là cô đã để cho anh giúp cô.Cho anh yêu cô.
Họ không biết rằng,có một người,không xa lắm,đang nhìn họ vơi một sự giận giữ vô cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] The bet (Bloodymandoo ) | MyungYeon |
AléatoireDành cho MYUNGYEON SHIPPERS <3