chạng vạng.

153 20 3
                                    

một chiều muộn, khi mà hayate say khướt, mắt gã nhòa dần đi sau những hớp rượu cay nồng. gã đang ngủ vùi, chôn mặt vào khoanh tay trong một góc quán rượu tồi tàn, rách nát, chỉ có khách vãng lai tới lui. góc tường tối tăm và ẩm mốc nơi hayate đang ngồi gục đầu xuống bỗng sáng bừng, duy chỉ trong chốc lát, rồi lại tắt.

hành ty của tháp quang minh đến để truy sát gã.

không kẻ nào khác ngoài enzo.

thứ hào quang đỏ lòm màu máu tươi và đôi bàn tay đã sớm không còn trong sạch, dẫu là của thánh đồ cao quý. hayate nhận ra hắn ngay, liền sực tỉnh khỏi cơn say, bỗng tỉnh táo đến lạ. gã đã thủ sẵn những mánh lới đề phòng trường hợp này từ trước, trong tay áo giấu hàng tá những phi tiêu. nhưng bất ngờ là, enzo không đến đây để lăng trì gã hay gì, mà chỉ tới tìm hơi men.

thánh đồ mà cũng rượu chè thế sao?

hayate khép hờ mắt nhìn enzo lầm lũi ngồi cạnh hắn, trên dãy bàn cạnh quầy. hắn đã nhìn thấy hayate ngồi ngay đó, nhưng hắn chẳng thèm động đến gã, chỉ vứt cho gã một ánh nhìn kì lạ rồi chẳng còn gì xảy ra giữa cả hai, như thể hayate chưa hề được coi là một tên phản đồ và cái đêm trăng đẫm máu trong hang ấy  cũng chưa từng có.

điều ấy làm gã không thể không lấy làm lạ.

.

.

.

.

.

"enzo."

hayate khẽ lay người enzo, đang khóc nấc lên và phủ phục nằm trên bàn. trông hắn thảm hại đến thương, mái tóc vàng lạnh rối bù lên vì tự tay hắn vò đầu bứt tóc, đôi mắt xanh biếc đỏ ngầu vì men say và thấm đẫm những nước mắt chẳng rõ lý do mà chảy dài trên gò má.

"enzo?"_hayate lặp lại, nhưng enzo vẫn rấm rứt, chẳng đáp lại. 

gã ngồi xuống chờ enzo ngưng khóc, tuy chẳng hiểu tại sao lại làm thế với địch thủ của mình, tại sao lại quan tâm tới hắn đến vậy. 

và hắn vẫn tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn gỗ, còn gã, vẫn cạnh bên. 

"hayate..."

"..."

"ta... giết ta đi."

nghe đến việc enzo cầu chết thì cũng đủ biết. hayate hiểu ngay. enzo chắc chắn nghĩ bản thân hắn đã làm nữ thần illumia thất vọng nên mới chán sống đến vậy, vác thân đến cái quán rách nát này để tìm tới hơi men và xin kẻ thù không đội trời chung của mình xuống tay. 

"ngủ đi, ngủ đi, đồ điên."

hayate không nghĩ ra cách nào làm cho enzo ngưng nghĩ đến đường chết, thành thử gã bèn ghì nhẹ đầu hắn xuống mặt bàn tiếp rồi phó mặc cho rượu đưa hắn vào giấc ngủ. 

chẳng ai đi thương xót cho địch cả, quan tâm đến hắn, để hắn ngủ thiếp đi trong men say mà không giết quách đi luôn, còn ngồi nán lại để ngắm kẻ thù nữa chứ. đúng là điên thật rồi. nhưng cho tới lúc này thì hayate vẫn không hề quan tâm đến việc gã nên thủ tiêu enzo đi, mà cứ để vậy cho hắn ngủ tiếp.

trời đã nhá nhem tối. ánh vàng vọt từ chiếc đèn treo trên bàn rọi xuống gương mặt ngây ngốc của kẻ đang chìm vào miền sâu thẳm trong những cơn mơ. làn da hắn nhạt màu, cơ thể hao gầy giấu đi sau những lớp vải. người ngồi cạnh chỉ biết ngắm nhìn vẻ đẹp khác người ấy. 

những vạt nắng cuối ngày đậu lại trên cả hai người. 

chạng vạng.



oneshot; [hayaenzo] chạng vạng.Where stories live. Discover now