"Ồ, vậy là cậu bị một hố đen kì lạ mang đến đây à?" Bạn khoanh hai tay lại, gật gù ra vẻ đã rõ mọi chuyện.
"Ta dell muốn kể lại đâu.". Wan-chan hờ hững đáp, từ nãy đến giờ hắn vẫn như thế, vẫn ra vẻ cao cao tại thượng xa cách nhìn bạn.
"Vậy, Hữu Gia, cậu có biết làm sao để về bên bển không?" Bạn hỏi hắn, từ ánh mắt đến giọng điệu đều toát lên vẻ lo lắng, cố tạo cho hắn một cảm giác chính chắn an toàn. Nhưng, khi bạn nghĩ kĩ lại thì lại thấy câu hỏi này quá dư thừa, nếu đã biết cách trở về thì còn ngồi đây làm gì, liền vội vàng àm ừ sửa lại: "À... Trong khi tìm cách trở về thì cậu có thể ở lại nhà tui, ờm,... ở đây cơm ngày ba bữa, đảm bảo có thể nuôi cậu béo tròn, hahaha...". Bạn đã sai rồi, việc này trái lại lại càng làm cho câu nói của bạn càng thêm vụng về, gần như đập nát hình tượng bạn muốn gây dựng trước mặt hắn. Cuối cùng bạn quyết định cười hì hì cho qua chuyện, chắc mẩm đã làm Mochi cảnh giác hơn rồi.
"Đồ ngươi nấu chỉ có nước đổ cho heo thôi, dell ăn được đâu!". Hắn làm ra vẻ mặt như muốn nôn.
"Với lại, ngươi dám gọi ta là Hữu Gia? - Hắn bước chân lên ghế, cố chồm người về phía bạn. Khi cảm thấy đã đủ gần, hắn áp vào tai bạn, ở khoảng cách này, bạn có thể nghe rõ từng nhịp thở trầm thấp của hắn, những nhịp thở ấy làm cho bạn cảm thấy nhồn nhột, toàn thân như muốn quắn lại vậy. - CHẾT đi!". Mắt hắn mở rộng ra, con ngươi co lại, mặt tối sầm đi, miệng nhếch mép cười. Hắn cố làm vẻ nguy hiểm của một tên tội phạm bệnh hoạn, dốc sức dọa nạt bạn, như một con mèo xù lông để cảnh báo rẳng không được đụng vào nó vậy?
Bởi vì chính bạn đối xử với hắn rất tốt, lại còn đặt cho hắn cái tên Hữu Gia, ngụ ý rằng hắn giờ đây đã không còn cô đơn lạc lõng trên cõi đời vội vã bề bộn này vì đã có nhà, có mái ấm của riêng mình, thứ mà hắn hằng mong ước. Rõ dạo trước bạn còn để lộ ra sát khí lạnh như băng,như muốn nuốt tươi bất kì ai dám cả gan đụng vào bạn, vậy mà giờ đây lại thân thiện đến mức khó tin, như vừa đeo lên một chiếc mặt nạ trắng tinh tươm vậy. Điều này làm hắn hoảng sợ, sợ rằng hắn lại gặp phải một tên Dottore, một tên có thể lại làm tổn thương hắn.
Ác quỷ thường mang dáng vẻ ngọt ngào quyến rũ!
Bạn nhìn hắn, ở khoảng cách gần này mới càng dễ thấy rằng da hắn thực không phải là da.
Bạn áp lại gần hơn nữa. Giờ đây đôi môi cong mọng của bạn chỉ cách má hắn vài cm. Bạn lè lưỡi ra, liếm một đường dài lên đến gần bọng mắt hắn. Làn da trắng trẻo ấy, lại mang một vị nhàn nhạt, như đầu lưỡi bạn vừa nếm thử một mẩu giấy vậy.
Con rối là con rối, ít nhiều cũng sẽ giống-khác con người.
Điều khiến hắn giống với con người nhất, chỉ có thể là cảm xúc.
"Ngươi có tin ta giết ngươi không?!".
Hắn tức đến đỏ mặt, hai bàn tay cố phẩy đi vệt nước bọt vừa nãy ra mọi phía, nhìn cái thứ trăng trắng vừa nhớt nhớt vừa tởm tởm dính lên các đầu ngón tay khiến cho hắn muốn nôn.
Trong vô thức hắn chùi tay lên vạt áo.
Chỉ có bạn là thấy khoai khoái. Cảm giác rạo rực trong lòng khiến bạn khó khống chế mà muốn chọc hắn thêm.
Cà khịa một lần thì vui.
Cà khịa nhiều lần thì vui hơn.
Bạn vui tôi vui.
Bạn không vui tôi vẫn vui.
"Xin...xin lỗi, tui không cố ý...tại...".
Thật ra bạn chỉ cố tình lần này.
Lần sau bạn sẽ cố ý.
"Tui nói thật ó!".
Bạn thật lươn lẹo.
"Ngươi là chó à!".
"Không, tui tuổi Tí!".
"Sao ngươi cứ liếm như mấy con chó vậy!".
"Nhưng mèo mới liếm, chó chỉ sủa thôi.".
Hắn thật sự chịu hết nổi với sự vô tri của bạn rồi.
Hắn giơ hai tay lên trời, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi một quả cầu đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn.
Bạn đọc khẩu hình hắn: Con đix.
.....
Mới liếm cái đã là đix rồi.
.....
"Ê khoan đã khoan đã...".
Hắn đang định tung tuyệt kĩ thì nghe thấy bạn kêu hắn dừng lại. Bạn bày ra vẻ mặt nham hiểm, miệng nửa cười nửa không, như đã nghĩ ra một thỏa thuận 'công bằng' nào đó buộc hắn phải kí kết vậy.
"SỦA!!!" Hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, việc phải đối mặt với những người tâm tư đen tối khó ngờ.
"Nếu cậu giết tôi, cậu nghĩ sẽ sống tại đây thế nào?~".
Bạn vòng hai tay ra sau, đặt chúng trên hông, bình tĩnh bước từng bước chậm rãi về phía hắn, vào thẳng chủ đề.
Bạn ghé sát vào người hắn, cuối đầu xuống bờ vai hắn. Hơi thở của bạn nhịp nhàng, phả ra hơi nóng vào cổ hắn khi bạn thì thầm. Tiếc là, hắn không thể nhột.
"Thế giới loài người phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Ở đây chẳng một ai tốt đẹp cả, chỉ có những người cần cậu và không."."Người ta cần cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, và khi cậu hết giá trị thì sẽ liền vứt bỏ, như chưa từng quen biết.".
Hắn nuốt ực một cái, hắn có thể hiểu được câu này của bạn, vì hắn trước kia cũng đã từng bị tính toán.
"Tuy nhiên sẽ có những người cần cậu chỉ vì họ thực sự yêu mến cậu.". Bạn lùi bước một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười.
"Vậy..... ngươi cần gì ở ta à?".
"Cậu nghĩ tôi thực sự cần gì ở cậu? Tiền tài danh vọng tôi đều có đủ.".
Bạn nói đúng, hắn chẳng qua từ một thế giới khác đi đến, bạn giữ hắn lại để làm gì? Hắn chẳng thể nghĩ ra.Điều này đánh đố hắn quá nhiều. Hắn không có đủ khả năng để sinh tồn ở nơi này. Người duy nhất có thể giúp hắn hiện tại, chỉ có bạn. Nhưng liệu bạn chấp nhận hắn, thật sự không có ý gì sao?
Wanderer hạ tay xuống, thu hồi lại quả cầu đen ban nãy, Trái ngược với thâm tâm rối ren là một gương mặt sắc sảo lạnh băng.
"Tạm tha cho ngươi đó. Nếu ngươi dám giở trò mèo gì....COI CHỪNG CÁI CỔ.". Hắn gằn giọng lên, để lộ ra một nguồn hắc khí chết người.
"Ừm ừm ok". Bạn vòng hai ngón trỏ và cái lại thành hình tròn ra hiệu đã thỏa thuận với hắn.
Vậy là, một thỏa thuận bí mật giữa bạn và Wanderer, chính thức bắt đầu.
.
.
Wan-chan: Quả nhiên con ả này có vấn đề.
Bạn: Không ngờ lại phải dùng cách đe dọa để ổng ở lại.
Ấn tượng ban đầu dịu dàng đáng tin bạn muốn gây dựng, đã bị bóp nát ngay từ trứng nước...
.
.
.
.
.
Cảm ơn mấy bn đã ráng nuốt tới đây nha. Tui bt mk viết dở lắm, nhưng mấy bạn đã đọc tới đây rồi thì tui xin tặng mấy bn một tràng vỗ tay bép bép:)
Au: Who_Am_I
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng cậu trở về [Wandererxreader]
Short StoryMột ngày nọ, tôi bắt gặp một chú mèo nhỏ đang nằm co rút nơi con hẻm nhỏ vắng vẻ.... . "Bé có muốn về nhà với chị không?"... . "Vậy...bé sẽ là [......] nhé!". Bé mèo ngước đôi mắt xanh lam nhìn tôi. Mắt bé mở to ra, nhưng tôi thừa biết đó không phả...