Chương 39

751 100 26
                                    

Cho dù không rõ tình huống thế nào nhưng nghe xong những lời này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có chút phương hướng.

Hắn nghe được chuyện gì rồi sao?

Hay là chuyện vòng tay lần trước hắn lại phát hiện gì thêm?

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất một lát, sau đó vịn bàn đứng lên. Hôm nay y mặc một bộ y phục màu trắng, rất dễ dính bẩn. Mặc dù phòng trong tửu lâu này đã được quét dọn rất sạch sẽ nhưng vẫn dính chút tro bụi. Y cúi đầu phủi đi.

"Điện hạ rốt cuộc đang giận chuyện gì vậy?" Hồi lâu sau, y nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác không nhìn y, thản nhiên ném đóa hoa y vừa cắt trong tay lên bàn, nói: "Ngươi tốt nhất nên im miệng trước, đừng hỏi gì cả!"

"..." Tiêu Chiến há hốc miệng, tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn giữ im lặng.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng.

Thật may, đúng lúc này có người gõ cửa. Một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, là bà chủ của tửu lâu.

"Công tử, hồ nhão ngài cần đã được rồi, ta mang lên cho ngài!"

Sự xuất hiện của một người ngoài khiến cho bầu không khí ngột ngạt trong phòng dường như tan biến. Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, xoay người đi mở cửa. Lúc quay trở lại, thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều – là loại cố ý thu liễm. Có thể thấy, y thật sự không muốn có xung đột với Vương Nhất Bác vào ngày hôm nay.

Y bưng chén bột nhão nóng hổi kia trở lại trước bàn, do dự một chút lại thật cẩn thận hỏi: "Ra ngoài thả đèn, được không?"

"Đi đâu thả?" Thấy hắn không cự tuyệt, Tiêu Chiến tựa hồ lại có chút vui vẻ, có lẽ là cảm thấy bất luận thế nào Vương Nhất Bác cũng sẵn sàng đón lễ với mình, liền đặt chén hồ trên bàn, sau đó cầm lấy giấy La Đàn ở bên cạnh lên: "Làm một cái trước..."

Vương Nhất Bác ngồi trở lại ghế, cũng không nhìn y, chỉ nói: "Làm đi!"

Tiêu Chiến hỏi, "Điện hạ có muốn làm một cái không?"

"Tại sao ta phải làm?"

"Hai người cùng làm thì càng có ý nghĩa hơn."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý tứ từ chối rất rõ ràng.

Thấy vậy, y cụp mắt xuống, im lặng gấp tờ giấy không nói thêm lời nào.

Nhưng quả thực rất bức bối, hai người không ai lên tiếng, bầu không khí thật khiến người ta khổ sở. Đêm nay lẽ ra không nên như vậy.

Nhẫn nại một lát, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, y hỏi: "Điện hạ có nguyện vọng gì không? Ta giúp điện hạ viết lên."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng.

"Ta chưa bao giờ cầu nguyện cả!"

Hắn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không dời, ngữ khí hết sức giễu cợt. Động tác của Tiêu Chiến dừng lại: "Vậy ta viết 'Bình an thuận lợi' cho điện hạ."

[BJYX] CHIẾT CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ