Chương 29

171 15 3
                                    

Những cánh đồng lúa mạch đang bước vào độ chín, các loài hoa thi nhau trổ sắc, tỏa hương chờ đón du khách đến tham quan trang trại vào ngày hè tuyệt diệu nơi hòn đảo Hokkaido. Ánh bình minh ló dạng, phản chiếu nét huyền ảo lên từng gợn sóng xa cùng làn sương se lạnh của tiết trời đặc trưng mỗi buổi sáng sớm.

Hinata chầm chậm mở mắt, đối diện với cậu là một gương mặt khôi ngô, tuấn tú vẫn còn đang trong giấc mộng. Cậu đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọc vào má người đang nằm cạnh ôm lấy mình:

_Ai lại có thể đẹp trai ngay cả trong lúc ngủ thế này chứ?

_Chồng em đấy.

Bỗng Hinata đánh cái bép vào mặt anh. Atsumu giật mình, cậu cũng sảng.

_E-e-em xin lỗi! Em không có cố ý đánh anh đâu, thật đấy! Do em giật mình thôi!

Cái đánh ấy không hẳn là đau đối với Atsumu, ấy vậy mà anh ta sờ tay lên phần má, tỏ ra dáng vẻ đáng thương, oan ức nhìn Hinata.

_Xin lỗi anh cũng chẳng thể hết đau được. Hôn anh đền bù đi!

_Không. Cũng không phải em cố ý. Mau dậy đánh răng, hôm nay chúng ta sẽ đi tận hưởng ngày trăng mật đấy!

Hinata kiên định từ chối, cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh mặc kệ Atsumu úp mặt vào gối giãy nảy. Trông anh như đứa con nít 3 tuổi ăn vạ vì không được mẹ mua cho thứ mình muốn. Ngoảnh đầu ra ngoài vẫn thấy chồng còn nằm đấy, cậu thật sự không an tâm, vừa cầm theo bàn chải đánh răng vừa trở ngược lại phía anh. Hinata đá vào mông anh.

_Anh đừng có nằm lì ra đấy nữa Atsumu-san, mau dậy đi!

Cảm giác như hai người đêm qua và sáng nay đổi vai cho nhau vậy. Atsumu không nhúc nhích, anh gào lên:

_Ứ CHỊU ĐÂU! Em hôn anh mới đứng lên được!

Hinata bất lực với đứa trẻ to xác dưới chân, cậu đá vào mông anh thêm cái nữa.

_Dậy đánh răng đi rồi em hôn anh.

Phải như thế anh ta mới chịu bật người dậy. Dẫu có yêu thương nhau như nào thì cũng chú ý sạch sẽ tí nhé!

Vài phút sau đó

_Shouyou à!!! Anh xong rồi, hôn anh.

Hinata đã nói vậy rồi cũng đành phải hôn vào môi theo ý muốn của anh. Atsumu đột ngột ôm chặt đến cậu. Biết ngay mà! Hinata vùng vẫy không thoát ra được mà mặt anh ta cười sảng khoái lắm. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có vẻ là dì sang.

_Này! Buông em ra! Có thể là dì qua đấy. Mau buông ra! Đừng trách tối nay em đá anh ra ngoài hiên ngủ.

Atsumu giờ mới chịu buông tay. Hinata đi ra mở cửa, lễ phép chào dì buổi sáng tốt lành. Mẹ cậu đã cất công đặt sẵn ryokan này, tuy muốn để hai đứa thoải mái riêng tư nhưng cũng không thể phục vụ hời hợt được. Dì đem theo hai phần đồ ăn buổi sáng được đặt trong hai chiếc hộp nhiều tầng jubako màu đen, điểm họa tiết sếu đầu đỏ đơn giản mà sang trọng. Thân là kinh doanh lữ quán, dì có thể nhờ người làm đem qua, dì lại đích thân đến đây chỉ để nhìn đứa trẻ ngày nào dì từng hộ sinh. Hinata giúp người phụ nữ mang hai phần đồ ăn vào trong nhà. Cậu ngỏ lời:

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ