Phần cuối của req đây , đăng xong tôi tạm dừng fic vài ngày nha:Đ Đừng lo, tôi không drop đâu
---
Tuy nhiên, một con mèo chẳng thể thay thế hoàn toàn được một con người. Cậu hay nhớ đến hắn, luôn để sẵn một đĩa thức ăn ở trên bàn, để hắn về nhà thì ăn, nhưng đĩa thức ăn cậu chuẩn bị qua đêm vẫn còn trên bàn, lại đem cho con mèo ăn, nhiều lúc cậu nghĩ lại về những câu nói của Kazakhstan mà trong lòng liền có chút buồn, nhưng vẫn tự an ủi bản thân rằng hắn sẽ quay về sớm thôi.
Dạo gần đây, America để ý thấy Russia ăn ít hơn trước và người gầy đi. Cậu hay ra ngoài từ sáng đến chiều mới về, khi về mặt còn ủ rũ, cậu không còn chơi đùa cùng hắn nữa, khi dùng bữa thì cậu lại hay thở dài. Khi đi ngủ, cậu không trò chuyện với hắn nữa mà đi ngủ luôn, nhưng hắn nằm bên dưới vẫn nghe thấy tiếng cậu khóc thút thít, phải chăng là cậu đang lo lắng cho hắn ư? Sáng sớm thức dậy, đôi mắt cậu sưng lên vì khóc cả đêm, nhìn cậu thế này mà hắn buồn lây.
Hôm nay cũng như vậy, Russia về nhà vào buổi trưa, khuôn mặt cậu thực sự rất buồn, có vẻ như cậu đã khóc trên đường về nhà. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác, để tạm vào cái ghế gần đó, còn mình thì đi đến ngả người xuống sofa. Cậu bật điện thoại lên, hơn 5 tin nhắn của em gái Belarus lần lượt hiện trên màn hình. Cậu thở dài, cô em gái này lúc nào cũng lo nghĩ cho anh trai mình nhỉ.
_Bella_: Anh Russia
_Bella_: Anh Russia trả lời em nhanh
_Bella_: Anh Russia
_Bella_: ...
_Bella_: Anh ơi!!
Vodka_my_destiny: Sao vậy Belarus?
_Bella_: Ôi trời, anh còn hỏi tại sao
_Bella_: Anh có biết rằng em lo cho anh lắm không
Vodka_my_destiny: Từ từ đã Bela
_Bella_: Em phải đến nhà anh ngay bây giờ đây
_Bella_: Anh Russia đợi em ở nhà đấy
Vodka_my_destiny: Belarus!
/_Bella_ đã hoạt động 1 phút trước/
-"Ôi con bé này" – Russia buông một câu, chắc con bé biết chuyện cậu rầu rĩ mầy ngày hôm nay rồi. Cậu mải nhắn tin mà không để ý rằng, America đã đến nằm cạnh cậu từ bao giờ.
-"Meo meo" (Có chuyện gì thế?)
-"Ồ Ameo à" – Cậu xoa đầu hắn, lần đầu tiên cậu xoa đầu hắn sau những ngày cậu buồn bã – "Xin lỗi Ameo nhé, tao hiện không có hứng chơi với mày"
Lại nữa, cậu không thể hiểu lời hắn nói. Hắn muốn biết lý do khiến cậu buồn quá, nhưng chẳng hỏi được cậu, hắn chỉ biết cúi đầu xuống và ngả vào cậu. Russia nói xong thì dựa lưng vào ghế, và thở dài. Chiếc điện thoại bỗng nhiên 'Ting' một tiếng, cậu liếc xuống, là tin nhắn của bố cậu.
USSR: /Đừng lo lắng nhiều quá con trai, nếu tên đó dám cắm sừng con thì hãy để ta cứa cổ hắn bằng cây liềm này/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Tôi, em, chúng ta
FanfictionNơi mình nhận và trả đơn cho các bạn. 27/5/2023 - 23/7/2023. Tình trạng: Đã hoàn. ĐÓNG VĨNH VIẾN.