Chương 4: Nhạc Kpop

1K 59 16
                                    

Càng về trưa, ánh mặt trời càng trở nên gay gắt. Những tia nắng chói chang như những mũi dao sắc nhọn xuyên thủng qua tán lá, hắt xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Không khí trở nên oi bức, ngột ngạt, khiến cho mọi vật như chìm trong một làn hơi nước nóng bỏng.

Nắng tới mức tưởng chừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Làn gió phả vào mặt đám học sinh, mang theo hơi nóng khó thở.

Khuôn mặt ai nấy đều lã chã mồ hôi.

"..."

Chi có thể hiểu lời cậu nói là: Thứ tao cần là đồ uống nóng chứ không phải nước lạnh, vì tao đang đau họng.

Mùa hè rồi mà đau họng?

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng giảm thất thường, Dương lại hay uống đá cho mát nên đã bị đau họng. Ban đầu cậu không để tâm và tiếp tục uống nước đá như bình thường, nhưng cả tuần trôi qua họng của cậu càng lúc càng đau nên buộc phải ngưng bổ sung đồ lạnh.

Cậu nhìn thấy Chi có trà, vì đang khát và nhạt mồm nhạt miệng nên cậu đã chủ động xin xỏ.

Cậu thấy cô thoáng chần chừ, sau vài giây lại đặt bình vào lòng bàn tay cậu. Cậu không rót trà ra nắp mà dơ cao bình lên dốc xuống miệng.

Yết hầu lập lòe của thiếu niên đang lớn nhô lên, trượt lên trượt xuống.

Uống đủ thì cậu trả cho cô. Chi cảm thấy Dương khá tinh tế, rót ra nắp sẽ xuất hiện những đụng chạm không đáng có.

Sắc môi cậu vốn đã đỏ, lớp trà dính trên môi cậu càng tô đậm lên, lấp lánh.

Dương dùng lưỡi liếm môi, cảm nhận được vị thanh mát của đào, ngọt lịm.

Rất ngọt, lại thơm.

Uống xong lại thèm.

Nhìn theo động tác cất bình giữ nhiệt của cô, Dương lại ngại xin thêm lần nữa.

Trước nay cậu không hay uống những loại như thế này, chỉ trung thành với nước đá hay nước bù khoáng.

Chẳng mấy chốc đã vào tiết ba, là môn học Chi yếu nhất - Tiếng Anh.

Có lẽ vì học kém nhất trong số các môn, làm xấu đi bảng điểm của cô, kéo điểm tổng thể xuống đáng kể nên cô không thích môn này.

Dù đã giành nhiều thời gian ôn luyện hơn những môn khác, song Chi vẫn không tiến bộ là bao.

Càng học càng ra.

Giáo viên Tiếng Anh là cô An, biết Chi học giỏi các môn nhưng lại yếu môn mình dạy, cô giáo khó chịu ra mặt. Biết cô không biết làm, lại càng hay gọi cô lên bảng trả lời, lấy lý do là học sinh xếp hạng nhất toàn khối lên chữa bài cho các bạn. Mỗi lần như thế, cô càng không ưa Tiếng Anh hơn gấp bội.

Có vẻ Dương cũng không được mắt cô giáo lắm, vừa vào lớp đã bắt cậu đứng lên đọc những từ cũ của mấy bài trước.

Dĩ nhiên là cậu không thể đọc được, nhưng thay vì im lặng nghe cô giáo mắng thì cậu lại thản nhiên nói: "Em không nhớ."

Cả lớp được một phen cười vỡ bụng.

Cậu không hay có mặt nhưng cũng biết cô An thường nhồi nhét vào đầu các học sinh rất nhiều từ mới trong một buổi học.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ