Chuyện là Park Gunwook có thích một người, nói chính xác chính là đàn anh Kim Taerae lớn hơn cậu 2 tuổi. Dù lớn hơn Gunwook 2 tuổi nhưng đàn anh lại thấp hơn cậu tận 1 cái đầu, nhưng không sao cao thấp gì cũng là anh bé nhà cậu hết, đều đáng yêu.
Park Gunwook từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường liền bị người ta câu hồn đi mất, cho đến khi được cái danh "hội trưởng hội học sinh" ngày nào cũng mượn cớ xử lí công việc ghé qua câu lạc bộ biểu diễn để ngắm người trong lòng thì càng lúc càng thơ thơ thẫn thẫn. Câu treo trên cửa miệng lúc nào cũng bắt đầu bằng "Đàn anh Taerae..." và kết thúc bằng hàng nghìn tính từ mĩ miều. Đến mức bạn thân của cậu - Kim Gyuvin đã từng nói.
_ Mày u mê anh ấy quá rồi đó, tém tém lại đi
Nói ra thì dễ nhưng mà để Gunwook hết u mê đàn anh là một chuyện bất khả thi.
_ Anh ấy dễ thương như vậy tao không mê thì có lỗi với bản thân quá
Những lúc thế này Kim Gyuvin chỉ bĩu môi khinh bỉ, thằng quỷ này còn nghiêm trọng hơn lúc cậu ta cua đứa nhỏ Han Yujin ở lớp dưới nữa.
Gunwook thích anh vào tuần thứ hai khi cậu vào trường, lúc đó Kim Gyuvin đã lôi kéo cậu đăng kí câu lạc bộ biểu diễn cậu ta còn năn nỉ quỳ lạy thậm chí bảo sẽ méc mẹ Gunwook nếu cậu không chịu tham gia, giờ nhớ lại Park Gunwook thề sẽ biết ơn Kim con chó đến cuối đời.
_ Mấy đứa muốn tham gia câu lạc bộ hả?
Đấy không phải là câu đầu tiên anh nói với cậu nhưng ngay khoảng khắc đó hình ảnh một đàn anh bé nhỏ ôm cây đàn to gần bằng bản thân vừa nói vừa cười với các thành viên trong câu lạc bộ đã hớp hồn Gunwook.
_ Dễ thương vãi
_ Hả mày nói gì cơ?
Kim gyuvin đang bận bịu điền đơn đăng ký thì nghe thằng bạn kế bên lảm nhảm gì đó nên hỏi lại.
_ Anh ấy có má lúm xinh vãi
_ Mày khen tao đấy à? Lâu lắm rồi mới nghe mày gọi anh lại đấy
Từ cái thuở mà Gunwook nhận ra bản thân có thể học chung với Gyuvin dù cả hai sinh khác năm thì từ "anh Gyuvin" đã được chuyển sang "ê thằng chó". Vậy nên Gyuvin hơi bất ngờ khi thằng quỷ này bỗng nhiên kêu cậu ta bằng anh.
Nhưng không khiến Gyuvin thất vọng, Gunwook vừa nghe xong liền nhăn mặt.
_ Không, điên à! Ý tao là đàn anh đang ngồi bên kia kìa
Lúc này Gyuvin mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của Gunwook chỉ thấy một đàn anh nhỏ con đang ôm đàn và hát vu vơ gì đó.
_ À anh Taerae hả? Anh ấy được xem là người đẹp nhất câu lạc bộ này đấy
Người hướng dẫn cho cả hai điền đơn thấy vậy liền nói.
Và trước con mắt đầy kinh ngạc của Gyuvin, Gunwook đã lấy tờ đơn đăng ký và điền ngay lập tức.
_ Ủa mới nãy còn thấy mày miễn cưỡng lắm mà, thấy người đẹp một cái là khác liền nhỉ?
_ Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp đúng không?
Park Gunwook nháy mắt trong cái nhìn đầy kì thị của Gyuvin. Ừ thì đúng là muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, nhưng Gunwook đâu lường trước được việc sau khi lên làm hội trưởng hội học sinh thì lại bận tối mắt tối mũi vậy nên kế hoạch bắt cọp của Park Gunwook đã thất bại. Nhưng cũng nhờ cái danh hội trưởng đó mà lâu lâu Gunwook lại ghé sang câu lạc bộ bảo làm công tác gì đó mà chả ai biết, mỗi lần đều đem một ly trà sữa hay vài cái bánh đến cho anh.
_ Cảm ơn Gunwook nhé!
Đây, lí do khiến Park Gunwook dù có bận đến chết đi sống lại vẫn sẽ dành chút thời gian ghé qua hàng nước mua cho Taerae một ly trà sữa. Tất cả chỉ vì nụ cười tươi cùng hai chiếc má lúm xinh xinh.
Nhưng tất cả đều vụt tắt khi cậu thấy nụ cười xinh ấy hướng về một người con trai khác - Park Hanbin. Cùng là họ Park nhưng từ giờ người này sẽ trở thành kẻ thù của cậu. Đó cũng là giây phút mà Gunwook nhận ra rằng ngày nào Kim Taerae không trở thành người của cậu thì ngày hôm đó họ Park cảm thấy ăn không ngon.
_ Tao nghĩ đã đến lúc tao tỏ tình với ảnh
Kim Gyuvin không cảm thấy bất ngờ mấy, thằng bạn của cậu ta chỉ còn thiếu mỗi bước in hình đàn anh lên áo rồi đi khắp trường, cả khu này còn ai không biết hội trưởng hội học sinh mê thành viên của câu lạc bộ biểu diễn như điếu đổ, à không anh Taerae làm gì biết.
_ Rồi mày định làm gì?
_ Tao đách biết, nhưng chắc chắn tao phải hốt được ảnh về trước khi Park Hanbin hẫn tay trên của tao
_ Nhưng chắc gì anh ấy đã đồng ý
Lúc này Gunwook chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi đó là đấm chết Kim Gyuvin.
_ Hay mày đánh liều đi Park Gunwook. Nửa tháng nữa sẽ có một buổi biểu diễn văn nghệ, nhân ngày đó tỏ tình ảnh đi
Park Gunwook quyết định không đấm Kim Gyuvin nữa, thay vào đó cậu sẽ cảm ơn đứa bạn sinh trước một năm này đến cuối đời.
Kế hoạch của Gyuvin không phải là một kế hoạch hay nhưng ít ra nó gây nhiều ấn tượng. Và ấn tượng nhất chắc chắn là khi anh Taerae từ chối. Gunwook lấy giấy bút, vận dụng toàn bộ kiến thức toán học của bản thân để tính xem xác suất cậu phải đội quần là bao nhiêu phần trăm.
Hôm nay - một ngày cuối tuần yên ả, bỗng nhiên Cha Woonggi nhận được cú điện thoại đến từ thằng nhóc hội trưởng hội học sinh.
Woonggi nhớ bản thân không hề vi phạm nội quy của trường, hoặc là đánh đấm gì ai nếu có thì chỉ mỗi việc túm đầu Park Hanbin.
Thằng nhóc hẹn anh ra một quán cà phê gần trường, còn gọi sẵn hai ly nước. Đối đãi vô cùng chu đáo nhưng lại khiến Cha Woonggi cảm thấy bất an. Ông bà xưa cũng từng nói 'không ai cho không ai cái gì'. Và tất nhiên đây cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
_ Anh Woonggi, anh có thể giúp xếp tiết mục của em và của anh Taerae ở kế nhau không ạ, đặt biệt là ở cuối chương trình?
_ Tính tỏ tình à?
Khi nhận ra bản thân là người nắm phần thắng thế, Cha Woonggi đã rất thoải mái hớp một ngụm cà phê, nay cà phê có vẻ ngon hơn mọi ngày chắc là do hương vị của quyền thế.
Biết thân biết phận, Gunwook chỉ dạ dạ vâng vâng với người anh trước mặt. Tự trọng là gì? có khiến Kim Taerae trở thành người yêu của cậu được không?
_ Được rồi, em cứ yên tâm để anh lo
Ngày hôm đó Park Gunwook đã điền tên Cha Woonggi vào cuốn sổ 'những người có công với nhà họ Park.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gunrae] Đàn anh, em thích anh!
Fanfictioncông cuộc tỏ tình đàn anh họ Kim của Park Gunwook