Chương 18: Xin lỗi

76 2 0
                                    

Ở bệnh viện, Tuyết Anh vẫn nằm đó truyền nước, Như Mai, Bảo Ngọc, Diễm Phương vẫn túc trực mãi không rời giường bệnh. Bỗng một lúc, có một vị bác sĩ đi vào.

-"Bác sĩ."-Như Mai vội đứng dậy

-"Mọi người bình tĩnh, ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân không?"

-"Có em ạ."-Diễm Phương bước đến

-"Cả ba chúng em đều là người nhà của bệnh nhân ạ."-Bảo Ngọc trả lời

-"Vậy sẵn đây tôi xin thông báo. Lúc kiểm tra tổng quát thì bệnh nhân không có dấu hiệu về tim mạch, sức khỏe ổn định. Có thể là do một chấn thương tâm lý nào đó gây nên tình trạng này. Đợi sau khi bệnh nhân tỉnh, gia đình có thể đưa bệnh nhân đến các phòng khám tâm lý để có được chẩn đoán chính xác hơn. Tôi xin phép."

Rồi người bác sĩ đó cũng rời đi.

Nghe những lời nói đó, Như Mai đã bắt đầu nghi ngờ.

Một lúc sau, ông Hưng và bà Dung cũng đã tìm đến bệnh viện của Tuyết Anh. Họ nhào tới nắm lấy tay nó, sốt ruột hỏi:

-"Sao lại để phải như thế này hả con?"- ông Hưng rung rung giọng, nói.

-"Cô chú cứ yên tâm ạ, do kiệt sức nên Tuyết Anh mới ngất xỉu như vậy. Bác sĩ dặn mọi người hãy để cho con bé nghỉ ngơi."-Như Mai an ủi.

-"Cô chú cảm ơn tụi con nhiều vì đã đưa nó vào viện kịp lúc."-bà Dung quay sang nhìn cả ba.

-"Ờm...cô chú ơi, con có chuyện muốn nói ạ."-Diễm Phương lên tiếng.

-"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả con?"-bà Dung hỏi han.

-"Dạ không, tụi con chỉ muốn xin phép cô chú sau khi xuất viện cho tụi con đưa Tuyết Anh đi giải quyết một số công việc ấy ạ."-Bảo Ngọc giải thích.

-"Không sao, có tụi con đi theo thì cô chú an tâm rồi. À bây giờ chú có việc bận, cô và chú xin phép về trước nha."

Nói rồi ông Hưng và bà Dung ra về.

Một lúc sau, Tuyết Anh tỉnh dậy, nó mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh.

-"Em...đang ở đâu vậy?"

-"Nghỉ ngơi một tí đi, em đang ở bệnh viện, tí nữa khỏe chị và mọi người sẽ đưa em đến một nơi rất cần thiết đối với em lúc này đó."-Như Mai đứng khoanh tay, tựa vào tường nói

-"Phải đó, phải đó, chị nghỉ ngơi tí đi. Để em ra ngoài mua gì đó cho tụi mình ăn nhé, trời cũng sáng rồi."

Bảo Ngọc đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, thanh toán viện phí, cả bốn người cùng lên đường, đi đến địa chỉ mà bác sĩ đã đưa trên giấy. Đó là một căn nhà gạch rất đỗi bình thường. Bước vào trong, cũng như bao căn nhà bình thường khác, vẫn có đầy đủ tiện nghi dù là không gần trung tâm thành phố. Ngồi xuống, chờ một lát, họ cũng thấy một vị bác sĩ độ khoảng chừng 30 tuổi đang bước từ trên lầu xuống, tay ông đang giữ khư khư cái tệp hồ sơ bệnh án mà đêm qua bác sĩ trong bệnh viện đã đưa. Ngồi xuống, rót trà, anh nhấp một ngụm rồi hỏi:

-"Có phải em là Tuyết Anh, người mà đêm qua bác sĩ Trung đã đưa hồ sơ bệnh án cho anh không?"

-"Phải ạ, đây là ba người bạn của em, anh cứ tự nhiên nha."-Tuyết Anh bình tĩnh trả lời

Mập Mờ! [BH- Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ