2.

18 3 0
                                    

Nuengdiao bước ra khỏi phòng lập tức có một bóng trắng đi theo. Người này cao hơn Neungdiao nửa cái đầu, bờ vai rộng lớn và săn chắc, dáng đi chậm rãi và dè chừng. Giống như đang lặng lẽ bảo vệ cho Nueng từ đằn sau.

Palm?

Phuwin bám theo ngay lập tức. Em đi cách hai người họ một dãy phòng học. Đến khúc quanh xuống dưới tầng thì mất dấu. Phuwin định nhắn tin xin lỗi Nuengdiao thay cho Pi thì nhận ra điện thoại mất sóng, đành ngậm ngùi quay lại phòng đọc chung kiếm Pi cùng đi qua nhà Nueng với mình.

Chưa đi được mấy bước, ngay khúc ngoặt ở hành lang trên cùng, một cánh tay tóm lấy cố tay làm em giật thót. Người nào đó dùng lực kéo giật em về phía bên phải, eo bị tóm lấy rồi đẩy lưng áp vào tường, sau đầu đập vào lòng bàn tay to lớn của ai kia, em không đau mà giật mình là chính. Người đằng trước có mái tóc dài, hắn ta dán sát vào em đến mức em nghe được tiếng thở dài và những lọn tóc dài cọ vào má em ngưa ngứa.

"A..." Phuwin đang định lên gối thụi cho người kia một phát rồi bỏ chạy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì khựng lại.

"Sao lại đi theo cậu Nueng?" Chất giọng trầm ấm và nam tính ấy.

Phuwin đã nghe nó cả trăm cả nghìn lần, những lúc anh ấy thích thú cười lớn khoe với em một clip hài, cả những lúc anh ấy gọi điện tâm sự với em nửa đêm. Phuwin tin rằng không bao giờ mình có thể nhầm lẫn chất giọng này với bất cứ một ai khác.

Thế nhưng...

Tỉnh lại đi! Ở đây có tận ba Pond. À chính xác hơn là Mork, Palm và Pond. Cả ba người họ có cùng khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói. Dù cho có cố gắng phân biệt thế nào em cũng chỉ có thể tự tin nhận ra Mork - khi mà Pond đóng vai Mork chỉ mới vừa dậy thì xong, cơ thể và giọng nói vẫn còn mang hơi thở của thiếu niên mới lớn. Còn Palm và Pond... họ cứ như bản sao nguyên bản vậy, nói em làm sao nhận ra bây giờ.

Giờ chỉ dựa vào suy đoán. Người đi theo Neung kè kè như thế chỉ có thể là Palm. Ít nhất thì Nuengdiao cũng may mắn hơn Pi, cậu ấy tìm thấy Palm để bảo vệ cho mình suốt đời. Phuwin thầm thở phào.

"Tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy đang hiểu lầm, tôi chỉ đi theo giải thích thôi. Không hề có ác ý gì đâu." Phuwin chắp tay trước ngực, khẩn khoản giải thích cho Palm hiểu để mau thoát khỏi cái tư thế ái muội này.

"Bạn? Neungdiao có bạn từ bao giờ thế?" Palm dữ dằn trừng mắt nhìn em.

Lạ thay, Phuwin không sợ. Em chưa từng một lần cảm thấy sợ ánh mắt này. Đôi mắt luôn dịu dàng và cong lên mỗi khi nhìn thấy em. Sự ấm áp và sủng nịnh mà chỉ mình em mới có. Nếu như đây thật sự là Palm, anh ta nên có ánh mắt dè chừng và cẩn thận như một con thú hoang mới phải. Thế nhưng ánh mắt của người trước mặt em đây là có gì đó thăm dò và... vô tội?

Phỏng đoán nảy ra trong đầu làm tim em đập thình thịch.

Lỡ như... Chỉ là lỡ như thôi, rằng đây không phải là Palm thì sao? Nếu như đây là người giống với Palm như hai giọt nước, nhưng không phải chàng trai thuộc về Nuengdiao mà là Pond của em thì sao?

Phuwin cắn môi dưới, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Em chậm rãi chớp mắt, nhếch miệng vừa cười vừa hỏi.

"Nếu tôi không phải bạn của Nuengdiao, thế còn cậu, cậu là gì của Nueng?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【𝑾𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈】 PondPhuwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ